Hoàng Thiên Ngạo thì thầm bên tai hắn, còn hôn vào má hắn mấy cái
nhưng bị hắn đẩy ra. Hắn nói trong nước mắt, có những chỗ lời nói còn
không nghe rõ, nhưng Hoàng Thiên Ngạo nghe hoàn toàn hiểu được, thậm
chí không bỏ sót bất kỳ từ nào.
"Ta đã nói nếu xóa ký ức của ta, ta mãi mãi cũng sẽ hận người... nhưng
người vẫn làm."
Y cọ cọ đầu mũi mình lên mũi hắn yêu chiều, giọng mềm mại ôn nhu.
"Tiểu Thất, ta xin lỗi!"
Tư Hàn nước mắt giàn giụa trên mặt.
"Người xin lỗi thì có được gì? Hiện tại chúng ta đều sắp chết, có thể
quay lại hay sao chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo nhắm nghiền mắt khẽ lắc đầu mấy cái.
"Vì sao người phải hy sinh nhiều như vậy? Vì sao phải chịu đau khổ một
mình? Ta hận người không phải vì người làm ta quên đi người, ta hận vì
người âm thầm chịu đựng một mình... Người và Minh cô cô đều giống
nhau, vì sao phải như vậy chứ? Ta ghét người lắm, ghét người lắm!"
Hắn vừa nói vừa đánh đánh vào ngực y vừa khóc. Có lẽ hiện tại ngoài
khóc ra thì hắn không còn biết làm gì khác. Hắn cảm thấy mình bất lực,
vừa yêu y lại vừa giận y. Khi hắn nhớ lại, khi hắn hiểu ra, thì cũng là thời
khắc cuối cùng của hai người bọn họ. Hắn không cam tâm, một chút cũng
không cam tâm.
Y nắm lấy bàn tay hắn đưa lên miệng khẽ hôn hôn.
"Ngươi cũng khổ sở, không phải sao?"