Hoàng Thiên Ngạo nghiêng đầu hôn vào trán nhỏ của hắn một cái.
"Sợ gì?"
Tư Hàn tựa đầu vào gáy y không ngừng dụi dụi.
"Sợ sư phụ không chịu để ý đến ta."
Hoàng Thiên Ngạo nhếch khóe môi lên thành một nụ cười nhạt.
"Ta lúc nào cũng để ý đến ngươi!"
Tư Hàn hơi nhỏm người dậy nhìn y.
"Người nói lại được không?"
"Ta lúc nào cũng để ý đến bảo bối!"
"Bảo bối bảo bối, ta thật thích sư phụ gọi ta như vậy!"
Hắn reo lên một câu rồi nghiêng người vùi đầu vào gáy Hoàng Thiên
Ngạo hôn hôn, miệng cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
Một lúc sau, Hoàng Thiên Ngạo bỗng nhiên khàn giọng hỏi hắn một câu.
"Ngươi có sợ chết không?"
"Ta không sợ, ở bên cạnh người ta cái gì cũng không sợ!"
Hoàng Thiên Ngạo khóe môi hơi cong lên, bàn tay trên eo hắn vuốt ve
lên xuống.
"Sư phụ, lúc trước ta từng đánh người, từng mắng người, người có trách
ta không?"
Hoàng Thiên Ngạo tựa vào đỉnh đầu hắn, phả ra làn hơi có chút lạnh lẽo.