Tư Hàn thương tâm nhìn y. Hiện tại y ôn nhu như vậy, yêu thương hắn
như vậy, nhưng hắn lại không còn nhiều thời gian để cảm nhận. Vì sao hắn
bất hạnh đến như vậy chứ? Vì sao ông trời đối xử với bọn họ bất công như
vậy chứ? Hắn càng khóc thảm.
"Ta tình nguyện, vì người, khổ sở nào ta cũng chịu được mà!"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn hắn thật sâu, vuốt ve mái tóc hắn rồi cúi đầu hôn
hôn xuống mặt hắn mấy cái. Sau khi tách ra hắn nỉ non một câu.
"Sư phụ, ta cảm thấy có chút lạnh, người có thể ôm ta thật chặt không?"
Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng, phả hơi thở lạnh lẽo xuống người
hắn.
"Được, vòng tay này mãi mãi cũng chỉ ôm mình ngươi!"
Tư Hàn nghe thấy liền thỏa mãn.
"Sư phụ, người nằm xuống đi, ta muốn như ngày trước, mỗi đêm sư phụ
đều ôm ta."
"Được!"
Hoàng Thiên Ngạo nằm xuống, Tư Hàn khẽ nâng người lên nằm vào
hõm vai y. Y liền vòng tay ôm lấy eo hắn.
Hai người nằm trên nền đất lạnh, tuyết lại bắt đầu rơi xuống. Chỉ là tuyết
này không phải là tuyết do hàn khí của Hoàng Thiên Ngạo tạo ra, mà chính
là mùa đông. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày quá!
Tư Hàn nhìn nhìn những cánh hoa tuyết xoay xoay không ngừng rơi
xuống mặt mình.
"Sư phụ, người biết lúc nhỏ ta sợ gì nhất không?"