Bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo lật người một cái đè hắn dưới thân. Y cúi
đầu ngậm lấy môi hắn, không chần chờ không suy nghĩ như trước. Lần này
y mãnh liệt đoạt lấy hơi thở của hắn, nuốt lấy chiếc lưỡi của hắn triền miên
dây dưa.
"Ưm... sư phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã rời khỏi môi Tư Hàn, một đường hôn
xuống cổ hắn. Mỗi nơi đi qua đều nóng hừng hực, hắn cảm thấy có chút
đau rát, dường như y vừa cắn hắn một cái.
Hắn mở ra hai chân bám lấy hông y, cọ sát thân thể vào người y. Hai bàn
tay ôm lấy bờ vai to lớn của y không rời. Hắn yêu người này, vô cùng yêu
y. Nếu là một kẻ trộm, Tư Hàn chỉ muốn trộm được mảnh tình cảm này của
y mãi mãi.
Hiện tại hắn chỉ mong sáng mai thức dậy thì người vẫn còn ở đây, chỉ xin
đây không phải là mộng tưởng. Chỉ cần như vậy thì hỏa công cái gì đó hắn
cũng không cần. Hắn chỉ cần y, chỉ cần sư phụ thuộc về của riêng mình hắn
mà thôi.
"Sư phụ..."
Tư Hàn trong cơn say tình kêu lên. Hoàng Thiên Ngạo liền tiến đến lần
nữa cắn xuống bờ môi hắn. Lần này nụ hôn rất dài, rất lâu.
Bên trong tràn ngập sắc xuân cùng hơi thở lộn xộn. Bên ngoài một mảnh
trăng treo trên cao sáng vằng vặc.
Đêm càng dài giấc mộng càng sâu!
-------HẾT CHƯƠNG-------