"Không mơ thì tốt hơn? Không có hy vọng sẽ không có thất vọng..."
Tư Hàn bất giác lẩm bẩm một câu như vậy. Hy vọng càng nhiều sẽ càng
làm cho bản thân cảm thấy đáng thương hơn. Hắn chưa từng muốn mình
trở nên đáng thương trong mắt người khác.
Từ nhỏ đến lớn dù bản thân có bao nhiêu lần bị khinh miệt, nhưng mà
hắn phi thường mạnh mẽ, cũng chưa từng cho phép mình trở nên yếu đuối
bất luận là trước mặt kẻ nào. Vì cái gì hắn lại yêu mến Hoàng Thiên Ngạo
chứ? Vì cái gì lại yêu thích kẻ lạnh lùng đó để rồi một ngày làm bản thân
trở nên thê thảm như thế này?
Thà rằng hắn vẫn là hắn, thà rằng hắn chưa từng để ý đến y, thà rằng hắn
đừng thích y, vậy thì hiện tại hắn có thể sống cuộc đời thống khoái của bản
thân mình. Có thể chuyên tâm tu luyện rồi nhanh chóng rời khỏi Thiên Hoa
sơn, bắt đầu cuộc đời cho chính mình.
Còn hiện tại hắn cái gì cũng không có. Thậm chí đến trái tim cũng suýt
nữa không còn.
Hoàng Thiên Ngạo đêm qua chắc đã say giấc nồng bên mỹ nhân. Đêm
qua hắn đã nhìn thấy không phải sao?
Dù chuyện nam phong Tư Hàn không rõ lắm, nhưng mà trong thiên hạ
đã có rất nhiều nam nhân lấy nhau, thậm chí trong Long tộc cũng không
phải là chuyện hiếm thấy gì. Ngoài thê còn thiếp, ngoài thê thiếp thì còn
nam sủng.
Cho nên nếu Hoàng Thiên Ngạo chưa lập thê nhưng sủng ái một nam
nhân khác thì cũng không quá ngạc nhiên. Người đêm qua trong phòng y
xinh đẹp đến như vậy, đương nhiên hoàn toàn có thể trở thành nam sủng
của y. Hoàng Thiên Ngạo cô đơn tịch mịch đã quá nhiều năm, việc cùng
một ai đó cũng không phải chuyện gì quá đáng.