HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 11: Ghen
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao thì Tư Hàn mới thức dậy. Đêm qua
hắn đến gần sáng mới ngủ được, vì mãi ngắm nhìn gương mặt Hoàng Thiên
Ngạo, Tư Hàn chỉ sợ bản thân ngủ đi ngày mai thức dậy thì Hoàng Thiên
Ngạo cũng không còn bên cạnh mình nữa.
Quả nhiên hiện tại y đã không ở đây. Tư Hàn trong cơn mơ ngủ giật
mình ngồi bật dậy.
"Sư phụ!"
Hắn hoảng hốt gọi một tiếng, gương mặt thất thần nhìn ra xung quanh,
nhưng chỗ này chỉ duy nhất một mình hắn nằm.
Tư Hàn không tin nổi liền thẫn thờ, bỗng dưng hắn vụt dậy chạy nhào ra
ngoài, giương đôi mắt buồn bã tìm kiếm khắp nơi.
"Sư phụ, sư phụ!"
Nhưng đáp lại cũng chỉ có tiếng thiên nhiên cây cỏ. Tư Hàn bất giác thừ
người ra, tròng mắt từ lúc nào đã đỏ ửng. Hắn không còn sức lực mà ngồi
chồm hổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối nhìn chằm chằm viên đá trước
mặt.
Hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng! Sư phụ làm sao có thể đến đây với hắn
chứ? Bởi vì nếu y thật sự quan tâm hắn, thật sự yêu thích hắn thì vì cớ gì
chỉ xuất hiện trong giấc mơ? Những lúc hắn tỉnh táo thì hoàn toàn không
nhìn thấy y. Thường ngày y cũng lạnh nhạt với hắn không phải sao?