- Ðừng đứt ruột, Sơn Trà ơi. Mày đau ruột dư ư ?
- Không, tao không đùa đâu. Tao đang đứt ruột vì thương bọn mày.
Nói xong, Sơn Trà bỏ chạy mất. Cái gì vậy ? Con bé ăn chay lâu nay, đã
đắc đạo rồi chăng, mà nhìn bọn Huyền như nhìn chúng sinh đầy tội lỗi,
thương xót đứt ruột.
- Hơ.
- Buồn cười, con Sơn Trà.
- Mà cái gì mới được chớ ?
Mỗi đứa một câu. Sơn Trà đứt ruột vì chuyện gì, ai biết. Bốn chúng sinh,
Phượng Hồng, Thuyền Nguyệt, Kim Trang, và Huyền, ngơ ngác nhìn nhau.