khiếp, đạp nhau, cắn xé nhau, để dành giựt một chỗ sống, suốt đời Huyền
không thể quên.
Trên đường về nhà, Huyền đã nhìn thấy từng đống quần áo lính, giày
bốt, mũ mãng vung vãi trên hè phố. Từ bên trong những ngôi nhà, áo quần
dân sự liệng ra, cho những quân nhân thay, trốn chạy. Mẹ và chị Thúy gần
như phát điên nếu Huyền và ba không về kịp. Cũng kiệt lực, tả tơi, tuyệt
vọng, ba ngồi phịch xuống ghế. Khẩu súng đặt trên bàn. Ba nhìn từng
khuôn mặt vợ con. Mẹ la lên một tiếng, đem khẩu súng dấu biệt.
Chỉ có mấy giòng chữ của Trọng Phước thôi, mà những cái ngăn tưởng
đã đóng kín trong đầu Huyền bỗng bung ra hết.
Ngồi thừ một lát, Huyền thấy cần phải gặp Sơn Trà. Phải, con bé, hai
hôm rồi không đi học. Tệ thế, chẳng thèm báo cho đứa nào biết bệnh hoạn
hay mắc bận công chuyện chi. Ðến, việc đầu tiên là phải xài xể cho nó một
trận nên thân rồi mới cho nó đọc thư của Trọng Phước. Có vậy mà Huyền
hấp tấp phóng xe, suýt tông phải thằng Hôi từ trong quán vụt ra, băng
ngang. Hú hồn.
- Có ngày nghe mày. Có ngày mày bị xe đè dẹp như con mắm khô.
Thằng cô hồn dịch vật. Mắt mũi mày đâu.
Dì Hai trợn mắt hét theo thằng nhỏ. Còn thằng nhỏ, nó biết mắt mũi nó
để đâu rồi, nên cứ đưa tay lên hết sờ mắt đến đụng mũi. Ðứng sát vào con
hẻm, nó nham nhỡ cười. Có vậy mà tim Huyền đập liên hồi, cái cảm giác
hồi hộp cứ kéo dài suốt chặng đường tới Sơn Trà.
Nhà cửa gì đâu mà lạ hoắc vậy nè. Huyền xuống xe đạp ngó sửng. Ði
vắng cũng không thèm báo cho ai biết hết trơn. Khóa cửa trái bên ngoài, lại
còn thông báo gì nữa đây ? Về quê ? Ðị vũng Tàu ? Giận chưa nào. Không
những xài xể cho một trận, mà ba bốn năm sáu trận mới phỉ dạ. Huyền đến
gần miếng cạc tông treo lủng lẳng dưới ổ khóa bự thật bự. Hơ, đoán mò mà
cũng. Chữ thông cáo to như con gà mái đấy thôi. Mà gì nữa đây. Ý cha, cái
gì mà... : Uy ban nhân dân phường kiểm kê. Quản lý.
Huyền lặng đi một lát. Có chuyện rồi. Bị bắt hết chăng ? Vô lý bắt hết cả
nhà. Huyền dòm vào khe cửa sổ đóng kín. Bên trong, qua ánh sáng lờ mờ,