ngây người ra nhìn Huyền. Ngôi nhà của Sơn Trà thì im lìm an phận. Mất
bình tĩnh, Huyền phóng xe tới Phượng Hồng. Tiếng đứa nhỏ nào vọng theo
: Bà già điên, ăn cắp chuối chiên. Ðừng khóc giữa đường chớ, Huyền cố
gắng dỗ lòng mình. Những phải gặp một đứa bạn nào đó, bất cứ một đứa
nào, không điên lên mất.
Rầu rĩ chưa, Phượng Hồng cũng ngồi chết dí trong phòng một mình. Bên
ngoài phòng khách, ông già ngồi đọc báo, con chó tô tô bị buộc ở gầm bàn.
Thằng nhỏ đang bày một trò chơi gì đó, ầm ĩ. Trong phòng, Phượng Hồng
ôm đầu :
- Tao cũng đến điên thôi, Huyền à.
Huyền ngồi xuống giường, tự nhiên mệt thở không ra hơi. Rồi tự nhiên
cả người như không còn chút sức lực. Nước mắt, cầm giữ không nổi nữa,
ứa ra. Huyền nghẹn ngào :
- Bạn bè thiệt là tệ. Tao chán quá.
Phượng Hồng :
- Mày nói gì ? Nói ai ? Cái gì mà tệ ?
- Con Sơn Trà..., tao không ngờ...
- Cái gì mà không ngờ ? Sơn Trà làm gì mày ? Bộ gây gỗ hả ?
- Gây gỗ. Muốn gây cũng không được nữa.
Phượng Hồng cười mũi :
- Tao cũng đang chán đây, muốn gây lộn, muốn phá. Mày còn muốn cãi
nhau với nó, tao đi cãi lộn với mày.
- Ừ, mày đi tìm mà cãi với nó. Nó đi rồi.
- Há ? Cái gì ?
- Nó đi Mỹ rồi ?
Phượng Hồng như vừa té trên cây xuống :
- Ui cha. Có chuyện... Con Sơn Trà đi Mỹ. Sao không nghe gì hết trơn
vậy ? Tao không tin.
- Hừ...
- Vô lý. Ê Huyền, mày tin được...