đồ đạc, bàn ghế, gần như vẫn còn y chang. Huyền cố nhìn kỹ hơn nữa, chỗ
tủ kê bàn thờ, mọi ngày, bày biện rất trang nghiêm, tượng Phật lớn, lư đồng
sáng chói, hoa quả hương khói nghi ngút, nay trống trơn, lạnh ngắt. Một vẻ
gì đó, đáng sợ, vướng vất trong căn nhà. Huyền lúi lại, ngó quanh.
Một đám con nít đang chơi bi gần đó, dừng lại tò mò nhìn Huyền.
- Này, nhà kiểm kê hết, bà dòm gì mà dòn dữ thần vậy bà ?
Một đứa hất mặt hỏi. Huyền hốt hoảng :
- Sao vậy. Bộ cả nhà đi vắng hết trơn ?
- Ừa, thì đi hết. Phường kiểm kê, quán lý nhà. Bà biết đọc không bà ơi.
Chữ người ta viết ghim rành rành ở đó, đọc đi.
Thằng nhỏ ăn nói thật mất dạy. Cả bọn con nít về hùa đã muốn giở trò
quỉ sứ nghịch phá. Một đứa :
- Bà này điên rồi, coi ngơ ngơi... A, bà già điên, ăn chuối chiên, rớt cái
xu chiên...
- Chị kiếm chị Trà há ? Phải chị Trà hôn ?
Một đứa tử tế bước tới. Huyền vội vàng :
- Phải rồi, phải rồi. Em biết chị Trà.
- Biết chớ. Mà chị đọc thông cáo rồi chớ. Ðọc mà không hiểu sao ? Nhà
chị Trà đi ngoại quốc rồi. Ði hết trơn còn ai đâu nên phường mới kiểm kê,
quản lý nhà đó.
Chiếc xe đạp chao đảo muốn ngã. Huyền cố ngượng vững lại.
- Ði ngoại quốc. Bao giờ... vậy em ?
- Mới sáng ngày hôm qua. Xe tới rước tận đây nè. Cả xóm ra coi náo
loạn đây nè.
Huyền nuốt nước miếng, mắt mờ đi như chực rơi lệ. Cơn giận, hờn tủi,
dồn ở ngực đau nhói. Mới sáng hôm qua ? Sơn Trà, mi đối đãi với bạn bè
thế ? Mi im lìm mi ngậm tăm. Cả nhóm ngũ long, trong những ngày xất bất
vừa qua, không đã là chị em thân thiết sao? Vậy mà Sơn Trà đã mất niềm
tin ? Cái gì làm cho Sơn Trà đã tuyệt tình nghĩa vậy ? Sơn Trà ơi, Sơn Trà.
Tiếng kêu tự đáy lòng Huyền gõ từng nhịp trong đầu... Mà kìa, lũ nhỏ đang