105
phần tư hay chết một phần mười. Nó không được đạt tới
trong các bộ phận.
Tôi đã nghe một câu chuyện:
Trong thế chiến thứ hai một tướng Anh bắn rơi một
máy bay Đức và viên phi công bị thương nặng. Tướng Anh
nói chuyện với viên phi công - ông ta cũng là tướng, cho
nên ông ấy cho ông này mọi sự kính trọng do là tướng của
quân đội kẻ thù. Ông ta được đưa tới bệnh viện, hưởng mọi
sự chăm sóc, nhưng một chân ông ta bị thương tới mức phải
bị cắt đi, phẫu thuật cắt bỏ. Tướng Anh hỏi người Đức, "Tôi
có thể giúp được gì không?"
Người Đức nói, "Điều này sẽ biểu lộ cái gì đó từ bi lớn
lao với tôi nếu ông có thể gửi cái chân tôi về nhà tôi, vì đây
đã từng là ham muốn lâu dài nhất trong tôi - được chôn ở
đất cha của riêng tôi."
Tướng Anh nói, "Điều đó không phải là vấn đề chút
nào."
Họ gói cái chân lại, gửi nó về Đức, về nhà ông ta.
Nhưng thế rồi một tay ông ta phải bị cắt; cái đó nữa cũng
được gửi đi. Thế rồi chân kia, thế rồi tay kia.
Khi tay cuối cùng được gửi đi, tướng Anh hỏi, "Tôi có
thể hỏi ông một câu hỏi không? Ông có định trốn thoát từng
phần một không đấy?"
Bạn không thể trốn thoát từng phần một được, và bạn
không thể trở nên chứng ngộ từng phần được. Nó không
phải là quá trình dần dần, nó là chứng ngộ bất thần. Nhưng
các học giả cần công việc nào đó, cho nên họ liên tục phân
chia. Chư phật liên tục nói rằng đó là bước nhảy lượng tử và
các học giả liên tục phân chia: có mười giai đoạn bồ tát