147
Nếu bạn tiếp cận qua trí tuệ thế thì Thiền là phi logic,
nhưng cuộc sống là vậy, toàn thể sự tồn tại này là vậy. Ở
đây, ngày và đêm là một; ở đây, mùa hè và mùa đông là
một; ở đây, sống và chết là một.
Koestler nên nghĩ thêm một chút nữa về sống. Sống
giống Thiền hơn là giống bất kì cái gì khác; Thiền có thể phi
logic vì sống là phi logic. Logic là hiện tượng nhân tạo.
Logic là cái khung bị chúng ta áp lên sự tồn tại. Chúng ta cố
gắng phân loại mọi thứ, và sự tồn tại là hỗn độn đẹp. Chúng
ta muốn hình dung ra mọi thứ, cái gì là cái gì, và trong sự
tồn tại mọi thứ đều quay vòng và thay đổi thành mọi thứ
khác.
Bùn trở thành sen, và một ngày nào đó sen rơi lại
trong bùn lần nữa. Bùn trở thành thân thể người, thân thể
đẹp, và một ngày nào đó nó quay trở lại với đất. Đất vươn
lên trong cây, trở thành xanh, hoa hồng đỏ, hương thơm
ngát toả ra, và một ngày nào đó mọi thứ biến mất như giấc
mơ. Lần nữa đất quay lại.
Sự tồn tại không có rắc rối gì với mâu thuẫn. Chính
logic của Aristotle đang tạo ra rắc rối cho chúng ta.
Nghịch lí thứ nhất là ở chỗ tâm trí có thể hỏi câu hỏi
thì không có khả năng hiểu câu trả lời, và tâm trí, hay vô trí,
hay tâm phật, cái có khả năng hỏi câu hỏi đúng thì không
cần hỏi điều đó. Trước khi bạn hỏi, câu trả lời có đó. Để
chúng ta nói điều đó theo lời khác: đầu chỉ có câu hỏi và tim
chỉ có câu trả lời.
Chừng nào bạn chưa đạt tới chiều sâu của tim bạn sẽ
không có bất kì câu trả lời thực nào. Vâng, câu trả lời bạn sẽ
có, bởi vì tâm trí rất khéo cung cấp câu trả lời giả. Nó nêu ra
câu trả lời giả, nó cung cấp câu trả lời giả. Đó là điều triết lí
tất cả là gì, đó là điều triết lí ngụ ý làm gì. Từng câu hỏi giả
đều có theo sau bởi nhiều câu trả lời giả; bạn có thể chọn bất