149
đương đầu với hiện tại chưa? Khoảnh khắc bạn nói, "Vâng,
đây là hiện tại," nó không còn là hiện tại nữa rồi, nó đã là
quá khứ. Khoảnh khắc bạn nhận ra qua tâm trí rằng đây là
hiện tại, nó đã tuột đi rồi. Tâm trí không thể hiểu thấu được
nó, nó nhanh thế. Khoảnh khắc tâm trí trở nên nhận biết về
nó, chim đã bay ra khỏi lồng rồi.
Tâm trí có thể nghĩ về quá khứ bởi vì nó là hiện tượng
chết. Tâm trí có thể tích luỹ những thứ chết rất dễ dàng - nó
là kẻ sưu tập đồ cổ. Hay, tâm trí có thể nghĩ về tương lai.
Quá khứ không còn nữa, tương lai còn chưa có; theo một
cảm giác nào đó cả hai là cùng nhau, vì cả ha đều không tồn
tại. Và tâm trí là láu lỉnh với cái không tồn tại. Nó có thể đi
vào trong tương lai bởi vì nó có thể mơ, phóng chiếu, tưởng
tượng, và không có cản trở nào. Nhưng khi câu hỏi về hiện
tại nảy sinh, tâm trí tuyệt đối bất lực, bởi vì hiện tại là sống
động thế và tâm trí là láu lỉnh chỉ với cái chết. Hiện tại là
hiện tại, và tâm trí láu lỉnh hơn chỉ trong mơ, ham muốn,
phóng chiếu, tưởng tượng. Bạn không thể mơ được trong
hiện tại, bạn không thể ham muốn được trong hiện tại. Nếu
bạn ham muốn, nó là trong tương lai. Ham muốn đem ngày
mai vào.
Jesus nói với các đệ tử của ông ấy: Nhìn hoa loa kèn
trên cánh đồng đi. Chúng đẹp làm sao! Và bí mật về cái đẹp
của chúng là gì? Sao chúng đẹp thế? - đẹp hơn, Jesus nói, cả
Solomon đã từng vậy trong mọi sự vĩ đại của ông ấy. Hoa
loa kèn nghèo nàn là đẹp hơn nhiều so với Solomon vĩ đại.
Tại sao? - bởi lẽ đơn giản rằng chúng không nghĩ tới ngày
mai, bởi lẽ đơn giản là chúng ở trong hiện tại.
Đó là cái đẹp của cây, của hồng, của sen, của sao, của
đất, của trời, của con vật. Nhìn vào mắt mèo hay chó, nhìn
vào trong mắt của con vật nhỏ mà xem. Sâu làm sao và hồn
nhiên làm sao và sáng tỏ làm sao! Bí mật của mọi điều này
là gì? Một hiện tượng đơn giản: chúng sống trong hiện tại,