221
người đó rất sung sướng; nếu bạn phủ nhận nó, người đó trở
nên giận bạn. Người đó không phải là người tìm kiếm thực,
người đó tìm kiếm sự hỗ trợ cho niềm tin của người đó.
Một hôm vào sáng sớm khi Phật đi dạo buổi sáng, một
người hỏi ông ấy, "Có Thượng đế không?"
Phật nhìn một chốc vào mắt người này và nói,
"Không. Không có Thượng đế chút nào - chưa bao giờ đã
có, không bao giờ sẽ có. Ông gạt bỏ mọi điều vô nghĩa này
đi."
Người này choáng.
Ananda theo Phật. Ông ấy bao giờ cũng theo Phật như
cái bóng, chỉ để phục vụ cho Phật vào bất kì khoảnh khắc
nào, bất kì nhu cầu nào nảy sinh. Ông ấy lắng nghe - ông ấy
đã lắng nghe nhiều câu hỏi từ Phật - và nó giống như chiếc
búa, nó có vẻ tàn nhẫn thế, độc ác thế. Nhưng ông ấy nhìn
mặt Phật - từ bi vô cùng.
Đến trưa cùng ngày đó một người tới và hỏi, "Có
Thượng đế không?"
Phật nói, "Có, có chứ - bao giờ cũng có, bao giờ cũng
sẽ có. Tìm và thấy đấy."
Ananda rất phân vân; ông ấy không quên câu trả lời
mà Phật đã cho vừa mới buổi sáng, nhưng ông ấy không thể
hỏi được vì nhiều người thế đang có đó.
Và trước khi ông ấy có thể hỏi, người khác tới vào
chiều tà ngay khi mặt trời đang lặn. Và Phật đang ngồi bên
ngoài dưới gốc cây, chỉ quan sát mặt trời lặn và mây đẹp, và
người này hỏi, "Có Thượng đế không?"
Phật đơn giản vẫy tay, làm cử chỉ bảo người đó ngồi
xuống, và bản thân Phật nhắm mắt lại. Người này làm theo.
Họ ngồi trong im lặng vài khoảnh khắc, thế rồi người này