78
tưởng cái gì? Chúng tôi nên tụng mật chú nào, hay chúng tôi
nên tạo ra dạng ý nghĩ nào bên trong tâm trí chúng tôi, để
cho chúng tôi có thể hội tụ vào nó?" Họ đang hỏi về tập
trung nhưng họ nghĩ họ đang hỏi về thiền. Và có cả nghìn
cuốn sách viết về tập trung nhưng chúng tất cả đều liên tục
dùng từ thiền. Đây là một trong những từ bị hiểu lầm nhiều
nhất - và kinh nghiệm này là hiếm hoi tới mức bạn sẽ không
bao giờ hiểu rằng ai đó dùng từ này theo nghĩa sai tuyệt đối.
Tôi đã bắt gặp hàng trăm cuốn sách liên tục dùng từ
thiền dường như nó là trạng thái cao hơn của tập trung. Nó
chẳng liên quan gì tới tập trung cả; thực ra, nó chính là cái
đối lập của tập trung. Trong tập trung có đối thể. Bạn phải
hội tụ vào đối thể, bạn phải tuyệt đối được tập trung vào nó,
toàn thể tâm thức của bạn rơi vào đối thể, không bỏ lỡ đối
thể cho dù một khoảnh khắc: đó là tập trung. Tập trung có
giá trị riêng của nó. Nó là phương pháp lớn trong tay của
khoa học, nhưng nó không có giá trị tôn giáo chút nào. Nó
có giá trị khoa học, nó có giá trị nghệ thuật, nhưng không có
giá trị tôn giáo chút nào. Khoa học không thể tiến được một
bước nếu không có tập trung. Nghệ thuật không thể sáng tạo
nếu không có tập trung.
Nghệ sĩ trở nên được tập trung vào bức hoạ, hay bức
điêu khắc, hay âm nhạc tới mức người đó quên mất toàn thế
giới. Trong tập trung của người đó mọi thứ khác bị loại trừ,
bị loại ra; duy nhất một thứ còn lại trong tâm trí người đó,
dường như toàn thế giới bao gồm một điều đó. Điều đó là
toàn thể thế giới cho khoảnh khắc đó; không cái gì khác tồn
tại.
Có một chuyện cổ:
Một cuốn sách rất nổi tiếng, một trong những cuốn
sách vĩ đại nhất đã từng được viết ra, là một bản luận về
Brahma Sutras do Vrihaspati viết ra. Tên của bản luận này