của đức Phật A-Di-Đà là cõi hoa tạng mà kinh Hoa nghiêm đã nói, hay
cũng gọi là cõi Cực lạc; cõi Hoa tạng của đức Phật Đại Nhật là Mật nghiêm
quốc.
Riêng về cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà còn được gọi là Liên bang, cõi
có nhiều Hoa sen. Do đo, Tịnh độ tông được gọi là Liên tông; bạn đồng ấu
tịnh nghiệp được gọi là Liên xã; phân thời giờ để niệm Phật gợi là Liên
liêu.
Cứ theo các kinh Tịnh độ tông thì ở cõi Cực lạc có rất nhiều ao sen báu.
Quán kinh nói rằng: mỗi mỗi trong ao có 60 ức Hoa sen bằng bảy báu, tròn
trịa vừa đúng 12 do tuần. Mỗi hoa sen là mỗi chỗ dành cho những người
vãng sinh về gá thai, tùy theo công đức và căn cơ mà gá vào Thượng phẩm,
Trung phẩm hay Hạ phẩm.
Hoa sen ở cõi Cực-lạc có đủ đức tánh vi diệu và hương khiết hơn Hoa sen ở
các cõi khác.
Trong Di Đà sớ sao có giải rõ nghĩa vi diệu và hương khiết như sau:
Chư vi có bốn nghĩa:
1) Rễ nó ngầm dưới đáy ao không trông thầy, đó là nghĩa U vi;
2) Không sanh nơi gò cao đất dày, cùng các hoa khác tranh phần xinh tốt,
đó là nghĩa ẩn vi;
3) Trong quán kinh nói: trên mỗi lá sen có tám vạn bốn ngàn gân mạch như
thợ trời khéo vẽ, đó là nghĩa tế vi;
4) Bảy báu làm thành, quí, lạ, đẹp, xinh, đó là nghĩa tinh vi. .
Về chữ Diệu có 12 nghĩa:
1) Mới có hoa liền có quả, chẳng đợi hoa rụng, đó là nghĩa: Nhân quả đồng
thời diệu;
2) Nhiễm mà không nhiễm, không nhiễm mà nhiễm, đó là nghĩa: Cấu tịnh
song phi diệu;
3) Một hoa bao bọc các hột, các hột sắp hàng ở trong hoa, đó là nghĩa:
Tống biệt tề chương diệu;