“Trừ việc Jérôme không có con, chủ phòng tranh trả lời. Anh cũng vậy,
anh rất ma lanh, thanh tra.”
Ông ta quay về phía Sylvio.
“Còn anh, trái lại, anh là kiểu sục sạo. Các anh hợp thành bộ đôi làm việc
hiệu quả. Mô tả các anh thế nào nhỉ… Con khỉ và con thú ăn kiến khổng
lồ? Các anh thấy phù hợp không?”
Sérénac xoay người lại và dịch chuyển mông.
“Ông thường sáng tạo ra những câu ngạn ngữ châu Phi à?”
“Lúc nào cũng vậy, nó mang lại sắc màu địa phương, khách hàng tôi
thích điều đó. Tôi bịa ra những câu ngạn ngữ cho các cặp đôi, tôi tìm được
biệt danh động vật cho các quý ông và quý bà. Đó là chiêu thức khi doanh
của riêng tôi. Anh không thể tưởng tượng được nó hiệu quả đến mức nào
đâu.”
“Trò đó cũng thành công với các cặp đôi cảnh sát chứ?”
“Tôi đang thích nghi dần.”
Sérénac có vẻ thích thú, Bénavides thì lại tỏ ra khó chịu. Chân anh cứ
nện vào bậc thang đầu tiên.
“Ông từng quen biết Alysson Murer đúng không?” đột nhiên anh hỏi.
“Không…”
“Anh bạn Morval của ông lại từng quen biết cô ta đấy.”
“Vậy sao?”
“Ông thích nghe kể chuyện chứ ông Kandy?”
“Tôi rất thích, ông tôi thường kể cho cả bộ tộc sau bữa tối. Thay vì xem
ti vi. Trước đây, chúng tôi thường nướng châu chấu…”
“Đừng có chém gió nữa Kandy.”
Bénavides níu vào tay vào vịn cầu thanh, đứng dậy để khớp chân tay
được giãn ra thoải mái rồi chìa ra một bức ảnh cho tay chủ phòng tranh.
Alysson Murer trên bãi biển Sercq, nằm dài bên cạnh Jérôme Morval.
“Như ông thấy đấy,” Sylvio nói, “đó là một trong số những nhân tình của
anh bạn Jérôme Morval.”
Amadou Kandy nhìn bức ảnh với vẻ am hiểu. Sérénac tiếp lời cấp phó
của mình: