“Trên bức ảnh, có thể thấy Murer là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng trên
thực tế, khuôn mặt Alysson có thể nói là khó coi. Nếu không có ác ý, người
ta sẽ chỉ nói cô ấy không có tí duyên nào đặc biệt. Vì chúng tôi là những
cảnh sát ma lanh, Laurenç vừa nói vừa nháy mắt với Sylvio, ma lanh và sục
sạo, chúng tôi đã tự nhủ có gì đó không ổn lắm, giữa cô Alysson này và
những mục tiêu chinh phục khác của Jérôme Morval. Không phải kỳ lạ sao,
ông Kandy, tại sao Jérôme Morval lại có thể theo đuổi một cô gái tầm
thường làm kế toán trong một công ty bảo hiểm ở Newcastle?”
Amadou, Kandy trả bức ảnh cho hai cảnh sát.
“Có lẽ đơn giản hơn là nên tương đối hóa gu thẩm mỹ của các anh. Cô
gái này là người Anh…”
Một lần nữa, Sérénac không thể nhịn cười, và có nguy cơ rơi tọt vào
trong thùng ảnh lito. Bénavides tiếp lời sếp.
“Tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình, ông Kandy, nếu ông cho phép,
Alysson, gia đình chỉ còn một người bà là Kate Murer, từ lâu sống tại một
ngôi nhà ở làng chài trên đảo Sercq, một ngôi nhà tồi tàn hầu như chẳng có
gì đáng giá bị xuống cấp dần theo năm tháng. Ở nhà Kate Murer chỉ có
những đồ vật cũ vô giá trị, những đồ mỹ nghệ, mấy món trang sức rẻ tiền,
cả một xê ri những bức tranh cổ mà chẳng ai thèm, đám bát đĩa sứt mẻ, và
thậm chí là một bản tranh chép bức hoa súng của Monet, một bức tranh sơn
dầu nhỏ, khổ 60x60, Kate gắn bó với tất cả những thứ đó, không phải vì giá
trị của chúng, ông có thể nghi ngờ điều đó, nhưng vì đó là tất cả những gì
còn lại của gia đình bà ta. Tôi nói với ông về Kate vì Jérôme Morval đã
nhiều lần đến thăm đảo Sercq cùng cô Alysson Murer. Và nhân dịp này,
anh ta cũng đã xây dựng mối quan hệ bạn bè với bà của cô ấy. Khi người ta
là một cảnh sát hay sục sạo, ông thấy đấy, Kandy, kiểu con thú ăn kiến
khổng lồ, người ta chắc chắn sẽ tự đặt câu hỏi: nhưng cái tên Jérôme
Morval quỷ quái này định làm gì tại nhà bà già người Anh kia, trên cái hòn
đảo Sercq điên rồ đó?”
❀ ❀ ❀