hiện ra, tấm nào cũng đẹp mê hồn đến vậy? Không có mạng, liệu cô có thể
tưởng tượng ra có hàng ngàn lời bình luận của du khách trên các diễn đàn
trên thế giới, tất cả đều phấn khích như thế? Cách đây vài tháng, Patricia đã
lặng người ngạc nhiên trước vẻ đẹp của một trang web, Givernews. Từ đó,
không tuần nào cô không truy cập vào blog này để ngắm vẻ thi vị thường
nhật đáng kinh ngạc của nó.
Không phải hôm nay!
Trong thoáng chốc, Patricia tìm một cái gì đó khác trên mạng. Mũi tên
của con chuột nằm trên một ngôi sao màu vàng cho thấy những trang web
mà cô thích nhất. Cô lướt nhìn danh mục và nhìn vào trang
copainsdavant.linternaute.com
Chỉ vài giây sau, Patricia nhấn nút vào chữ ‘Giverny’ trên thanh công cụ
tìm kiếm. Bức ảnh mà cô tìm đang đợi ở đó. Không thể bỏ qua nó, đó là
bức ảnh chụp lớp học duy nhất của toàn bộ trang web đã có từ thời trước
chiến tranh.
Từ năm 1936-1937, rất chính xác.
Một lát sau, Patricia tự hỏi liệu những người dùng mạng sẽ nghĩ gì nếu
vô tình vào đúng trang web này?
Bức ảnh lớp học từ thời tiền sử này thì có ích gì ở đây?
Ai có thể tìm những người bạn đã ngồi cùng trên chiếc ghế băng trong
một lớp học bảy mươi lăm năm về trước?
Patricia chăm chú nhìn hồi lâu những gương mặt ngoan ngoãn của các
học sinh trong bức ảnh. Lạy Chúa ơi, cô vẫn còn thấy những điều mà người
đàn bàn điên rồ vừa tiết lộ thật là khó tin. Liệu có thể như vậy? Phải chăng
bà ta đã bịa ra toàn bộ câu chuyện? Kẻ giết Jérôme liệu có đúng là người
mà bà ta tố cáo, người cuối cùng mà cô có thể nghi ngờ?
Toàn thân cô run lên khi nghĩ đến điều đó, chỉ vì quan sát những gương
mặt màu xám này. Những giọt nước mắt lạnh chảy dài trên má. Sau một hồi
phân vân, cô đứng dậy.
Cô biết điều mình sẽ làm, cô đã quyết định. Cô lại đi qua phòng khách
lần nữa và máy móc dịch chuyển bức tượng nữ hoàng Diana bằng đồng nhỏ
trên tủ buýp phê bằng gỗ anh đào dại đi vài xăng ti mét.