Patricia Morval quan sát cái bóng còng còng đang xa dần. Cây gậy lạo xạo
trên mặt đường phố Claude-Monet theo mỗi bước chân của bà già đang đi
xuống phía nhà xay bột Chennevières. Neptune chạy đến chỗ bà, ngay gần
chỗ ngang tầm với hãng bất động sản Immo-Prestige. Patricia Morval tự
hỏi cuộc gặp gỡ lạ kỳ này đã diễn ra bao lâu.
Có lẽ là nửa giờ?
Có lẽ hơn một chút.
Lạy Chúa tôi!
Chỉ nửa giờ thôi đã đủ để làm đảo lộn toàn bộ những điều cô tin tưởng.
Patricia Morval khó mà tưởng hết hậu quả của tất cả những gì mình vừa
nghe. Có nên tin bà già điên khùng này không? Và nhất là cô phải làm gì
bây giờ?
Cô đi qua hành lang, tránh nhìn sâu vào những bức tranh hoa súng cỡ
lớn. Có lẽ cần phải khai báo với cảnh sát. Đúng rồi, đó là điều nên làm…
Cô lưỡng lự.
Liệu có ổn không? Tin vào ai bây giờ?
Cô sửa lại mấy bông hoa héo đang rũ xuống chiếc bình kiều Nhật Bản;
cô nhớ lại từng chi tiết cuộc viếng thăm của thanh tra Sérénac, về ánh mắt
thăm dò của anh ta, cách anh ta đánh giá mỗi bức tranh treo trên tường, vẻ
khó chịu của anh ta trong hành lang khi đứng trước những bức hoa súng.
Lạy Chúa tôi… Cô lại tự hỏi. Liệu cô có thể tin vào ai đây?
Patricia ngồi xuống ghế salon, hồi tưởng lại rất lâu cuộc đối thoại vừa
diễn ra. Thực ra chỉ có một câu hỏi được đặt ra: Liệu còn có thể sửa chữa
cái có thể sửa chữa? Liệu có thể đảo ngược lại diễn biến mọi sự?
Patricia đi đến một căn phòng nhỏ gần như bị chiếc bàn làm việc và một
chiếc máy tính choán hết chỗ. Máy đang bật. Trên màn hình chờ là hình
toàn cảnh của Giverny tràn đầy ánh mặt trời. Chỉ vài tháng nay Patricia mới
bắt đầu quan tâm đến mạng Internet. Chưa bao giờ cô nghĩ có thể say mê
màn hình và bàn phím đến mức như vậy. Tuy nhiên… Đúng là một cú sét ái
tình. Từ đó, cô suốt ngày lên mạng. Nhờ có Internet, Patricia thậm chí cũng
đã khám phá lại chính ngôi làng Giverny của mình. Không có mạng, liệu cô
có thể nghĩ rằng chỉ một cú click chuột là hàng nghìn bức ảnh về ngôi làng