được vẻ tự nhiên với nụ cười của kẻ bịp bợm.
“Thanh tra, anh cũng như tôi đều biết rằng Sercq là thiên đường trốn
thuế cuối cùng của châu Âu. Đừng nhắc lại điều ấy, nhưng tôi sẽ rửa tiền
của tôi ở đó. Kim cương, ngà voi, thuế, những thứ đó sinh lợi, anh không
biết đâu. Chưa kể đến việc bán sừng linh dương thần nữa… Sercq, đó là
vùng lãnh thổ hải ngoại của nước Anh… Có thể nói đó là một hòn đảo của
người bản xứ.”
Sylvio nhún vai rồi lại tiếp tục:
“Ông Kandy, trên thực tế thì Alysson và bà Kate của cô ta có nguồn gốc
Pháp từ xa xưa. Chúng tôi có đủ lý do để nghĩ rằng một trong số tổ tiên của
họ sẽ là Eugène Murer. Tôi tưởng ít nhất ông phải biết Eugène Murer chứ?”
“Nếu anh đặt câu hỏi đó cho tôi, tôi tưởng ít ra anh đã biết rằng tôi là
chuyên gia được Cơ quan quản lý các hoạt động văn hóa vùng chỉ định để
thống kê bộ sưu tập Murer?”
Tay chủ phòng tranh cúi xuống đám tranh đang để dựa vào tường, cẩn
thận rút ra một bức tranh phong cảnh châu Phi, vừa mộc mạc vừa đầy màu
sắc. Ông ta đứng lên cười mãn nguyện và tiếp tục độc thoại:
“Trong số toàn bộ các họa sĩ ấn tượng, liệu có ai có một hành trình hấp
dẫn như của Eugène Murer? Đó là một người say mê văn học và hội họa,
nhưng thật đáng thương cho ông, thật tội nghiệp… Ông trở thành họa sĩ và
nhà sưu tầm vì đam mê và bởi vì phải kiếm sống nên ông đã từng là thợ
làm bánh, tại Paris và Rouen… Sinh thời, Eugène Murer giàu có hơn phần
lớn những người bạn họa sĩ của mình, Van Gogh, Renoir, Monet, ông giúp
họ, ủng hộ họ, thậm chí nuôi sống họ, người đàn ông cao thượng… Ông
cũng vẽ, nhưng ngày nay có ai còn nhớ tới Eugène Murer?”
Amadou Kandy đặt bức tranh châu Phi trước mặt hai viên cảnh sát.
“Chi tiết khác, Eugène Murer đi hai năm để vẽ tranh ở châu Phi, từ 1893
đến 1895, tránh xa mọi ảnh hưởng, và trở lại với những va li đầy tranh. Nếu
có chút gu thẩm mỹ, các anh sẽ thấy Murer là bậc thầy về màu sắc, và việc
pha trộn giữa trường phái Ấn tượng và nghệ thuật đơn giản gần như nguyên
thủy sẽ không thể nào không gây ngạc nhiên…”