Sérénac ngồi thừ trong chiếc tràng kỷ màu cam. Mắt anh chăm chú vào
tờ biên bản đã ố vàng.
“Năm 1937? Lạy Chúa, lại chuyện gì nữa đây? Một đứa trẻ mười một
tuổi chết cùng một chỗ với Morval, chính xác là cùng một kiểu… nhưng
vào năm 1937! Cái trò hoang tưởng này là gì đây?”
“Tôi không biết sếp ạ… Sếp sẽ thấy, tất cả đều có trong biên bản của đội
hiến binh Pacy. Nếu ta suy nghĩ về điều đó, thì đúng là chẳng có gì
chung… Thời ấy, các hiến binh đã kết luận đó là một tai nạn. Đứa bé đã
trượt chân trên một tảng đá, đầu bị đập vào đó và chết đuối… Tai nạn vớ
vẩn. Chấm hết.”
“Đứa bé đó tên là gì?”
“Albert Rosalba. Gia đình cậu bé đã rời khỏi Giverny không lâu sau
thảm kịch. Từ đó không có tin tức gì về họ nữa…”
Laurenç Sérénac vươn tay với lấy tách cà phê đặt trên bàn. Anh vừa
uống vừa nhăn mặt.
“Chết tiệt, Sylvio, dù sao thì câu chuyện của cậu cũng làm rối loạn hết
cả. Tôi vốn không thích những sự trùng hợp như thế này. Thực sự không
thích tí nào. Cứ như thế vụ này chưa đủ bí ẩn hay sao ấy, như thể chúng ta
cần thêm câu chuyện đó…”
Sylvio sắp xếp đống giấy tờ vung vãi dưới chân.
“Tôi có thể hỏi sếp một chuyện không?”
“Đến nước này rồi thì…”
“Điều khiến tôi bối rối nhất, đó là ngay từ đầu trực giác của chúng ta đã
trái ngược nhau. Tôi đã nghĩ về điều đó suốt đêm. Ngay từ đầu, sếp đã tin
rằng tất cả mọi chuyện xoay quanh Stéphanie Dupain, rằng cô ấy sẽ gặp
nguy hiểm. Tôi, không biết tại sao, tôi tin rằng chìa khóa của vấn đề nằm
trong cột thứ ba, rằng có một kẻ giết người đang đi lại tự do và sẵn sàng tấn
công lần nữa, nhưng người bị nguy hiểm tính mạng là một đứa trẻ, một đứa
trẻ mười một tuổi…”
Laurenç đặt tách cà phê xuống đất. Anh đứng dậy và thân mật vỗ lưng
cấp phó.