đặc biệt. Hình mẫu duy nhất của công việc đầy ám ảnh, trong gần ba mươi
năm, của thiên tài hội họa vĩ đại nhất.”
Trong những bức tranh thuộc Đại Thế Kỷ, những chiếc khăn của các vị
thánh nữ, những bà hoàng và những công tước trông như thể đang bay lên,
như thể xao động bởi câu chuyện trữ tình của người quản lý bảo tàng.
“Khi ông nói một gia tài, ý ông chính xác là gì?”
Guillotin như thể không nghe thấy gì, tiến vào phòng khách rồi mở cửa
sổ. Bénavides vẫn đứng im.
“Nào, anh đến đây chứ?”
Sylvio hiểu là anh phải đi theo người quản lý bảo tàng vào phòng khách.
“Tôi sẽ giúp anh hình dung về giá trị của một bức hoa súng, nếu căn cứ
vào những cuộc đấu giá gần đây tại Luân Đôn hay New York. Lấy ví dụ
như anh thấy những tòa nhà kiểu Haussman ngay trước mặt, dọc theo phố
Jeanne-d’Arc đó nhé? Và đương nhiên, một bức hoa súng của Monet, với
tỷ lệ thông thường, giả sử là một mét vuông, nó sẽ tương ứng, nói khiêm
tốn nhé, với khoảng chừng một trăm căn hộ… Cứ bốn tầng làm thành một
khu, thế đã là chiếm phần lớn diện tích khu phố rồi…”
“Một trăm căn hộ ư? Ông đùa à?”
“Không. Tôi tin rằng tôi có thể nói con số gấp đôi mà không hề quá lời.
Anh vẫn nhìn con phố Jeanne-d’Arc chứ? Anh có thấy những phương tiện
đang chờ đèn đỏ kia không? Tôi cũng có thể định giá cho anh như thế. Một
bức họa có thể có giá, theo những đợt đấu giá gần đây, khoảng một ngàn
đến hai ngàn chiếc ô tô. Xe mới, đương nhiên rồi. Hoặc, tôi không biết nữa,
có thể là toàn bộ giá trị các cửa hàng trên phố Gros-Horloge, Jeanne d’Arc
và République cộng lại. Không thể định giá được chính xác trên thực tế, đó
là điều tôi muốn anh hiểu. Anh có thấy không? Một bức hoa súng!”
“Ông đang đùa tôi ư…”
“Bức họa của Monet được đưa ra đấu giá gần đây nhất tại nhà đấu giá
Christie’s, Luân Đôn, đã được định giá khởi điểm là hai mươi lăm triệu
bảng Anh… Và đó là một tác phẩm ông vẽ từ khi còn trẻ! hai mươi lăm
triệu bảng Anh. Tiếp nào, chuyển đổi thành số căn hộ hoặc số ô tô.”