sau đó. Ngoại trừ kết cục thảm hại của chiếc xe, đó là câu chuyện hay đúng
không?”
Laurenç Sérénac cưỡng lại ý muốn tới gần cô gái, và đến lượt mình bị
chiếc chăn lông nuốt chửng. Thái dương anh nóng ran.
“Stéphanie, tại sao cô lại kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này?”
“Anh đoán xem…”
Cô chầm chậm ngồi thẳng người lại trong đống chăn, như thể cô đã bơi
trong một bể đầy lông vũ.
“Tôi sẽ thổ lộ với anh một điều bí mật, thanh tra. Một bí mật rất buồn
cười. Đã lâu rồi tôi không ở một mình trong một căn phòng với người đàn
ông nào khác ngoài chồng tôi. Đã lâu rồi tôi không cười trên cầu thang khi
đi trước một người đàn ông. Đã lâu tôi không nói về phong cảnh, về hội
họa, về những vần thơ của Aragon với một người đàn ông hơn tôi mười
một tuổi có khả năng lắng nghe tôi.”
Sérénac nghĩ tới Morval. Anh thận trọng không cắt ngang lời Stéphanie.
“Chỉ đơn giản là đã lâu rồi, thanh tra, tôi chờ đợi giây phút đó. Có thể
nói là suốt cả đời tôi.”
Một thoáng im lặng.
“Rằng ai đó sẽ đến.”
Phải nhìn bất cứ cái gì đó, Sérénac nghĩ nhanh. Những ngọn nến đang
chảy ra, sơn tường bong tróc, bất cứ gì khác ngoài đôi mắt của Stéphanie.
Cô thêm vào:
“Không cần một họa sĩ người Séc… chỉ là ai đó…”
Thậm chí cả giọng nói của cô cũng có màu tím.
“Nếu người ta nói với tôi rằng đó sẽ là một cảnh sát…”
Stéphanie đột ngột đứng bật dậy, đi ngang qua rồi chộp lấy một cánh tay
đang thõng xuống của Sérénac.
“Tới đây đi. Tôi phải trông chừng bọn trẻ một chút.”
Cô kéo anh về phía cửa sổ. Cô giáo tiểu học chìa tay về phía khoảng
chục đứa trẻ đang chạy trong vườn.
“Hãy nhìn khu vườn này đi, anh thanh tra, những bông hồng, chiếc ao,
bồn hoa. Tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật khác. Giverny là một cái bẫy!