yêu vĩnh cửu nhất chưa từng có một nhà thơ nào trải qua… Anh biết điều
đó. Kẻ phát điên vì Elsa!”
Laurenç quay lại. Đôi môi nhợt nhạt của Stéphanie đang hé mở. Anh cố
cưỡng lại ham muốn được lướt những ngón tay lên đôi môi đang run rẩy,
được vuốt ve gương mặt tinh tế đẹp như sứ này.
“Cô là một cô gái kì lạ, Stéphanie…”
“Còn anh, thanh tra, anh có năng khiếu khiến người ta bộc bạch hết tâm
can. Tôi thú nhận với anh điều này, về mặt hỏi cung, anh có lẽ tinh tế hơn
nhiều so với điều mà chồng tôi muốn nói với tôi. Không, thanh tra, tôi sẽ
khiến anh thất vọng. Tôi không có gì lạ cả, mà ngược lại, tôi chỉ là một kẻ
tầm thường thảm hại…”
Cô giáo chờ đợi, lưỡng lự, rồi nói một mạch, như thể cô đã lao mình qua
cửa sổ:
“Tầm thường, tôi xin nói với anh vậy. Tôi muốn nuôi một đứa trẻ, con
tôi, nhưng tôi nghĩ chồng tôi không thể cho tôi điều đó. Chẳng lẽ vì thế mà
tôi không yêu anh ấy nữa sao? Tôi cũng không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ, đã
lâu rồi tôi không nhớ nữa, rằng tôi chưa bao giờ yêu anh ấy. Anh ấy đã luôn
ở đó. Không tệ hơn kẻ khác. Luôn ở đó. Yêu thương. Tôi không gặp nhầm
người. Anh thấy đấy, thanh tra, tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Bị giăng bẫy.
Như bao người khác. Việc tôi xinh đẹp, tôi nghĩ là do tôi đã sinh ra tại
Giverny, và việc tôi yêu những học sinh trong lớp của mình chẳng thay đổi
được gì cả…”
Tay Laurenç đặt lên tay Stéphanie. Họ cùng cuộn tròn mười ngón tay
quanh thành lan can bằng sắt uốn màu xanh lá.
“Tại sao cô lại thú nhận với tôi điều đó? Tại sao lại với tôi?”
Stéphanie mỉm cười nhìn chằm chằm vào anh.
Lẽ nào cô ấy không biết rằng ít ra thì đôi mắt của cô, chỉ riêng đôi mắt
thôi, là độc nhất vô nhị?
“Đừng ảo tưởng, thanh tra. Nhất là đừng có tưởng tượng ra… Nếu tôi kể
cho anh toàn bộ những chuyện này, hoàn toàn không phải vì nụ cười lưu
manh của anh, hay vì chiếc áo của anh đang phanh ra quá rộng, hay vì đôi