mắt màu hạt dẻ đang tiết lộ chút cảm xúc nhỏ nhất của anh. Nhất là đừng
có tin rằng tôi thấy anh quyến rũ… thanh tra… Đó chỉ là…”
Bàn tay khoát về phía chân trời. Stéphanie để mặc cho cảm giác hồi hộp
bao trùm.
“Cũng giống như Louise, cô gái hái bồ công anh, đã không cưỡng nổi vẻ
quyến rũ của chiếc 222 Z, đó chỉ là tôi đã phải lòng chiếc Tiger Triumph
của anh mà thôi!”
Cô cười.
“Và cũng có thể là do cách mà anh đã dừng lại vuốt ve Neptune…”
Cô lại gần hơn nữa.
“Một điều cuối cùng, thưa thanh tra. Một điều quan trọng! Một bí mật.
Không phải vì tôi không còn yêu chồng tôi nữa mà điều đó khiến anh ấy trở
thành kẻ giết người. Mà hoàn toàn ngược lại.”
Sérénac không trả lời gì cả. Anh chỉ nhận thấy vào lúc đó, cách tầm mắt
họ năm mươi mét, hành khách trên những chiếc ô tô đang lưu thông trên
đường Roy đều tự động quay đầu về phía nhà của Monet, tất cả đều trông
thấy họ, như đôi tình nhân đang đứng ở ban công.
Họ bị điên chăng?
Anh bị điên chăng?
“Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải xem bọn trẻ thế nào,” Stéphanie nói.
Sérénac còn lại một mình, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần.
Tim anh đập liên hoàn như muốn thoát ra khỏi chiếc áo sơ mi đang phanh
ra, những suy nghĩ của anh nổ tung trong đầu.
Stéphanie là ai?
Người đàn bà định mệnh? Cô gái lạc lối?
❀ ❀ ❀
Trong phòng tranh ấn tượng của bảo tàng Mỹ thuật Rouen, thanh tra Sylvio
Bénavides tròn xoe mắt như cú mèo. Achille Guillotin vẫn cử động. Viên
quản lý bảo tàng đã rút chiếc khăn mùi soa ra để lau một vệt bụi khó thấy