ta đã không tặng cho các bảo tàng. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi của anh,
có lẽ phải nói rằng có rất ít khả năng là ngày nay người ta còn phát hiện
những bức tranh nguyên bản mới trong ngôi nhà màu hồng ở Giverny.
Nhưng suy cho cùng, ta chẳng bao giờ biết được…”
“Và chưa nói đến các vụ trộm,” viên thanh tra tiếp tục vẻ yên tâm hơn
chút, “có khả năng Monet đã phân phát tranh hay trao tặng chúng không?”
“Báo chí địa phương đã giữ lại dấu vết của lần trao tặng một bức tại một
phiên xổ sổ lấy đồ để hỗ trợ tài chính cho bệnh viện Vernon. Vậy chắc đã
có người thắng bức tranh này, chỉ phải bỏ ra có năm mươi xu vào thời bấy
giờ… Còn lại, chúng ta luôn phải chấp nhận các giả thiết.
“Ai cũng biết rằng người dân Giverny đã không để cho cuộc sống của
Claude Monet được dễ dàng. Ông đã phải thương thuyết từng chút một
niềm tin say mê của mình, cho việc mua tài sản cho mình, cho việc gìn giữ
cảnh quan như ông đã vẽ, và nhất là để chuyển dòng nước sông về lưu vực
ao hoa súng của ông. Monet đã trả tiền, trả rất nhiều tiền cho ngôi làng.
Còn trả tiền để một nhà máy sản xuất tinh bột không chuyển đến trước khu
vườn của nhà ông. Đã trả tiền để giữ nguyên góc thiên nhiên của ông nằm
ngoài sự tiến bộ của khoa học. Cũng ở đó, một kẻ ma lanh, một ủy viên hội
đồng thành phố, một nông dân ranh ma hẳn đã có thể thương thuyết, thay vì
xin một khoản bố thí là năm trăm quan, để đổi lấy một bức họa bất kỳ của
ông.
“Tôi biết rằng các chuyên gia nói chung không tin vào kiểu dàn xếp này
giữa các nghệ sĩ và người dân bản địa, nhưng liệu ta có thể thực sự loại trừ
khả năng trong số người dân Giverny có thể có một người quan tâm tới hội
họa, ít nhất là quan tâm tới giá trị mua bán của chúng? Monet có lẽ đã trao
tặng, đương nhiên rồi. Ông không có lựa chọn nào khác…
“Hãy nhìn xem, chẳng hạn như cái nhà xay bột, bên cạnh khu vườn ao
của Monet, nhà xay bột Chennevières, mỗi khi tới Giverny tôi đều nghĩ tới
nó vì bức tranh của Theodore Robinson, bức Lão Trognon nổi tiếng, và
những người nông dân của nhà xay bột đã có đầy đủ phương tiện để khiến
Monet phải nhún nhường. Con sông chảy qua nhà họ. Không hòa thuận với
họ, không có hoa súng gì sất!”