Sylvio Bénavides không đủ thời gian để ghi chép toàn bộ, anh cố ghi nhớ
trong đầu một loạt các thông tin.
“Ông nói nghiêm túc chứ?”
“Trông tôi giống kẻ thích đùa sao hả chàng thanh niên? Tôi sẽ nói với
anh, có những kẻ ngu si truy tìm kho báu đi khắp thế giới để tìm ra ba đồng
tiền vàng. Nếu họ chỉ cần ranh ma chút thôi, họ sẽ viếng thăm kho chứa lúa
trong những khu nhà tại Giverny và các ngôi làng lân cận. Tôi biết điều
người ta thường kể. Claude Monet đã phá hủy những bức tranh mà ông
không hài lòng hoặc những tác phẩm thời trẻ. Ông rất sợ rằng sau khi ông
mất đám buôn đồ cổ sẽ đổ xô đến những bức họa dang dở hay những bản
phác thảo của ông đến nỗi đã đốt toàn bộ những tác phẩm mà ông không
thích trong xưởng vẽ của mình vào năm 1921. Nhưng bất chấp tác giả có lo
xa đến đâu, có thể ở đâu đó nơi tận cùng thế giới sẽ còn một bức họa của
Monet. Chỉ là một bức họa cũ bị lãng quên. Nhờ nó có thể mua cả một hòn
đảo ở Thái Bình Dương!”
Viên quản lý bảo tàng vẫn tiếp tục đi qua phòng khác và ném ánh mắt
khó chịu vào một nữ nhân viên trông coi có vẻ đang quan tâm đến màu đỏ
của sơn móng tay hơn là màu đỏ trên chiếc áo choàng của Hồng y đang hỏi
tội Jeanne d’Arc trong bức họa của Delaroche.
“Một câu hỏi khác,” thanh tra lên tiếng. “Ông đã nói về Theodore
Robinson, họa sĩ ấn tượng, bạn của Claude Monet. Ông nghĩ gì về cái quỹ
mà những người thừa kế của ông ta lập nên?”
Guillotin nhíu mày ngạc nhiên.
“Tại sao anh lại hỏi câu này?”
“Trong cuộc điều tra của chúng tôi, tổ chức này xuất hiện ở nhiều chi
tiết. Kỳ lạ ở chỗ, không ít người trong vụ này có vẻ như có mối liên hệ với
quỹ đó, chí ít cũng có liên hệ gián tiếp.”
“Và anh muốn biết điều gì?”
“Tôi không biết nữa. Chỉ muốn hỏi ông nghĩ gì về nó.”
Viên quản lý lưỡng lự, như thể đang tìm lời lẽ thích hợp:
“Biết nói với anh thế nào nhỉ, thanh tra… Một cái quỹ khá là phức tạp.
Kiểu quỹ này chính thức là toàn bộ những gì không đáng bận tâm nhất. Tôi