trường của các bức họa khác của họ, chữ ‘pro’ của ‘bảo vệ’… Anh hiểu
chưa?”
“Thành thật mà nói thì tôi không rõ lắm…”
Bénavides gãi đầu.
“Tôi sẽ đặt một câu hỏi rõ ràng hơn, nếu một bức tranh của Monet bị lạc
mất trong tự nhiên, quỹ Robinson liệu có đủ phương tiện để tìm lại nó?”
Câu trả lời bật ra:
“Chắc chắn rồi. Hơn bất kỳ ai khác! Và hiển nhiên là bằng bất cứ
phương tiện nào.”
“Được rồi,” Bénavides tiếp tục, anh ra vẻ ủ rũ như chú chó Droopy
khiến viên quản lý có vẻ hưởng ứng, “tôi có một câu hỏi cuối cùng. Có thể
sẽ khiến ông ngạc nhiên… Liệu có tồn tại những bức họa chưa được biết
đến của Monet không? Tôi không biết, những bức họa cực hiếm hay những
bức tai tiếng, bất cứ thứ gì có khả năng dẫn tới một vụ việc đẫm máu
không?”
Achille Guillotin cười mỉa mai, như thể đã chờ đợi câu hỏi cuối cùng
này. Đỉnh cao của cuộc đối thoại.
“Anh đến đây,” ông ta thì thầm giọng đầy mưu mô.
Ông ta dẫn anh lại gần bức tường đối diện, về phía một bức họa vẽ cảnh
tra tấn trong đó bốn người đàn ông mình trần, rõ ràng là những nô lệ thời
La Mã, đang cố gắng thuần hóa một con ngựa bất kham.
“Hãy quan sát những cơ thể này do Géricault vẽ, đúng, họa sĩ nổi tiếng
. Họa sĩ vĩ đại nhất sinh tại Rouen! Hãy quan sát những
cơ thể đó. Cử động. Các họa sĩ có mối liên hệ lạ kỳ với cái chết, thanh tra ạ.
Người ta biết để sáng tạo bức Chiếc bè của chiến thuyền Méduse
của mình
theo chủ nghĩa hiện thực, Théodore Géricault đã thu thập từ các bệnh viện
những cánh tay và chân bị cắt rời, những cái đầu bị chặt. Xưởng vẽ của ông
nồng nặc mùi xác chết! Cuối đời mình, để phục vụ cho sự điên cuồng cá
nhân, ông đã vẽ cho bệnh viện Salpêtrière mười bức chân dung người điên,
mười người mắc chứng thần kinh ám ảnh tượng trưng cho toàn bộ những
thống khổ của tâm hồn con người…”
Sylvio sợ rằng viên quản lý sa vào một chủ đề khác.