“Liệu… Liệu có tồn tại các tác phẩm khác kiểu này ư? Những bức họa
của Monet, ý tôi là thế…”
Khuôn mặt tròn của Achille Guillotin lại đỏ hơn, như thể một con quỷ
đang thiu thiu ngủ đã tỉnh giấc trong người ông ta.
“Còn gì thu hút hơn là việc vẽ cái chết của vợ ông ta, thanh tra? Anh đã
nghĩ đến điều đó chưa? Đương nhiên là không rồi…”
Màu đỏ lan tới tận thái dương ông ta.
“Không gì cả, nếu không, có thể ông ấy vẽ cái chết của chính mình!
Những tháng cuối đời, Monet đã vẽ nhiều bức hoa súng dang dở, số lượng
tương đương với những bản dàn bè tác phẩm Requiem của Mozart, nếu anh
hiểu điều tôi muốn nói… Những nhát cọ hoảng hốt, một cuộc chạy đua với
cái chết, đua với sự mỏi mệt, đua với sự mù lòa. Những bức họa khó hiểu,
đau khổ, giằng xé, như thể Monet đã ngụp lặn trong não của ông ta vậy.
Người ta đã phát hiện nhiều bông hoa súng bị vứt bỏ vội vã trên những bức
tranh dang dở đủ các màu, đỏ lử, xanh da trời đơn sắc, xanh lá cây chết
chóc… Những giấc mơ và những cơn ác mộng đan xen nhau. Chỉ thiếu một
màu duy nhất…”
Sylvio muốn đưa ra một câu trả lời. Không có câu trả lời nào được thốt
ra. Anh cảm thấy cuộc điều tra đi lệch hướng, không theo ý anh.
“Màu mà Monet đã loại bỏ hoàn toàn khỏi những bức họa của ông. Màu
mà ông từ chối dùng. Không có màu đó, nhưng cũng là sự kết hợp của tất
cả các màu.”
Im lặng. Sylvio không muốn tìm câu trả lời, anh bực bội, viết nguệch
ngoạc lên trang giấy cuốn sổ tay.
“Màu đen, thanh tra. Màu đen! Người ta kể lại rằng những ngày cuối đời
trước khi mất, đầu tháng Mười hai năm 1926, khi Claude Monet hiểu rằng
ông sắp chết, ông đã vẽ màu đó.”
“G…gì cơ?” Bénavides ấp úng.
Guillotin độc thoại, ông ta không thèm nghe nữa:
“Anh hiểu điều tôi nói không, thanh tra? Monet đã quan sát cái chết của
chính mình trong sự phản chiếu của những bông hoa súng và ông đã lưu lại
nó trên vải. Những bông hoa súng. Màu đen!”