Tận dụng nó đi, cô gái xinh đẹp của tôi. Điều đó sẽ không kéo dài lâu
đâu.
Bọn con trai đang chạy giữa những bông hoa. Cô giáo nhẹ nhàng quở
trách chúng.
Đầu óc thì đang ở tận đâu.
Cô không biết nữa đúng không, cô gái xinh đẹp của tôi?
Đó là khoảnh khắc mà cuộc sống của cô có thể thay đổi hoàn toàn, cô đã
hiểu điều đó, nhờ vào đặc ân của kẻ có khả năng cứu vớt nhất không ngờ
nhất. Một tay cảnh sát. Quyến rũ. Hài hước. Có hiểu biết. Sẵn sàng làm tất
cả, kể cả tháo gỡ mọi xiềng xích quanh cô. Giúp cô thoát khỏi chồng cô.
Đến lúc rồi. Cái gì giữ cô lại đây?
Chẳng có gì ư?
À, nếu chỉ còn cái đó giữ cô lại… Giá mà cái chết đã không lảng vảng
quanh cô nhiều đến thế; như thể cô thu hút nó, cô gái thân mến của tôi. Như
thể, cuối cùng cô đã chỉ gặt hái được điều mà cô đáng được hưởng.
Tiếng cười của bọn trẻ xuyên qua dòng suy nghĩ độc ác của tôi. Bọn con
trai chạy sau bọn con gái.
Muôn thuở là vậy.
Các cháu cũng tận hưởng đi. Tận hưởng. Giẫm lên cỏ hoa. Ngắt những
bông hoa súng. Hãy báng bổ đền thờ của chủ nghĩa lãng mạn. Đừng nuôi
những hi vọng hão huyền. Suy cho cùng thì đó chỉ là một khu vườn mà
thôi. Không phải vì có những kẻ cả tin ngu xuẩn đến từ bên kia bán cầu để
cầu nguyện ở đây mà nơi này trở thành cái gì khác ngoài ao tù nước đọng!
Tôi biết, tôi độc ác. Hãy lượng thứ cho tôi… Sáng nay hai con người đó
đã khiến tôi tức giận. Stéphanie Dupain và tên thanh tra của cô ta, hai kẻ
xuẩn ngốc này! Cũng cần phải hiểu cho tôi. Tôi muốn đóng vai nhân chứng
câm lặng, con chuột nhắt đen vô hình lắm chứ nhưng không phải lúc nào
việc thờ ơ cũng đơn giản. Quý vị không hiểu nổi tôi nghĩ gì nữa phải
không? Quý vị vẫn còn tự hỏi liệu tôi giữ vai trò gì trong toàn bộ câu
chuyện này? Tôi xin đảm bảo với quý vị, tôi không có hệ thống ăng ten tinh
vi để thu được qua những bức tường nhà của Monet đoạn hội thoại của hai