mồm đi!
“Các cậu ăn gian nhé, tớ chán rồi, hơn cả chán ấy. Tớ về đây.”
Không chỉ là tiếng khóc sau lưng mình. Vincent cũng ở đó mà chẳng làm
gì, còn nhìn qua vai mình nữa.
“Cậu chỉ cần đi chơi với Mary là xong.”
“Nó chẳng vui vẻ gì, nó cứ khóc suốt…”
“Tại vì tớ… vì tớ vẽ suốt nên chắc tớ còn buồn cười hơn nhỉ?”
Cậu ấy sẽ không cử động nữa. Vincent sẽ không cử động nữa. Cậu ấy có
thể ở đó hàng giờ. Cậu ấy có thể là một họa sĩ tuyệt vời, nếu điều đó xảy
ra. Quan sát, đó là cách của cậu ấy… Nhưng mình nghĩ là cậu ấy không có
tí óc tưởng tượng nào cả.
Cứ như thế mọi thứ diễn ra xung quanh Fanette, tiếng hét, tiếng phì cười,
tiếng đùa chơi. Cô bé cố ở trong thế giới của riêng mình. Ích kỷ, như ông
James đã nói.
Camille đột ngột xuất hiện, dừng lại trên chiếc cầu Nhật Bản. Mệt đứt
hơi.
Cứ thế mãi thôi! Chỉ còn thiếu cậu ấy!
Cậu bé chỉnh lại áo trên chiếc bụng to của mình.
“Mình chết mất, mình nghỉ một chút đây.”
Cậu nhìn Fanette đang chăm chú vẽ.
“Nào Vincent, Fanette, đúng lúc đấy, tớ có một câu đố về những cây hoa
súng. Các cậu biết đấy, dường như mỗi ngày bề mặt những cây hoa lại to
gấp đôi. Vậy, nghe cho rõ nhé, nếu người ta nói chẳng hạn như là những
cây hoa súng cần một trăm ngày để bao phủ cả một cái ao thì cần bao nhiêu
ngày để chúng phủ kín nửa cái ao?”
“Ồ năm mươi, Vincent trả lời ngay lập tức. Câu hỏi của cậu quá
thường…”
“Còn cậu Fanette, cậu sẽ trả lời sao?”
Mình cóc quan tâm, Camille, nếu cậu biết là mình mặc xác.
“Tớ không biết. Năm mươi. Như Vincent…”
Camille đắc thắng.