HOA SÚNG ĐEN - Trang 200

Nếu ngày nào đó cậu ta thành thầy giáo, mình chắc chắn cậu ta sẽ là kẻ

dạy chán nhất thế giới.

“Tớ biết ngày là các cậu sẽ rơi vào bẫy mà! Câu trả lời không phải là

năm mươi, tất nhiên rồi, mà là chín mươi chín.”

“Tại sao? Vincent hỏi.”
“Đừng cố,” Camille nói vẻ khinh miệt. “Fanette, cậu đã hiểu chứ?”
Chết tiệt!
“Tớ đang vẽ…”
Camille nhảy chân sáo trên chiếc cầu Nhật Bản. Những vệt mồ hôi loang

đầy trên phần áo sơ mi dưới cánh tay cậu bé.

“Được rồi, được rồi. Tớ đã hiểu, cậu vẽ. Một câu đố cuối cùng nữa thôi,

một câu khác, rồi tớ sẽ để cậu yên. Cậu có biết hoa súng trong tiếng Latinh
là gì không?”

Vô duyên quá! Vô duyên quá! Vô duyên quá!
“Không nghĩ ra à?”
Cả Vincent lẫn Fanette đều không trả lời. Điều đó không khiến Camille

phiền lòng mà ngược lại. Cậu ngắt một cái lá cây đậu tía và vứt nó xuống
ao.

“Được rồi, đó là nymphea, chuối nhỉ. Nhưng trước tiên, từ đó bắt nguồn

từ tiếng Hy Lạp, numphaia. Tên tiếng Pháp là nênuphar. Và tên tiếng Anh
của hoa súng các cậu biết là từ gì không, tên tiếng Anh í?”

Cứ thế này không bao giờ ngừng à?
Camille thậm chí chẳng chờ câu trả lời. Cậu ta làm ra vẻ như đang

nghiêng người trên cành cây đậu tía gần nhất nhưng đột nhiên một tiếng
gãy rắc ngăn cậu ta lại.

Waterlily!” Cậu ta thốt lên.
Hơn nữa, cậu ta hài lòng về việc đó. Cậu ta khiến mình bực mình, cậu ta

khiến mình bực ghê cơ, từ đó cũng thế, dù cho cần phải thừa nhận rằng
waterlily là cái tên rất đẹp, đẹp hơn nénuphar trong tiếng Pháp nhiều…
Nhưng mình thích từ nymphéa hơn cả!

Camille nghiêng người nhìn bức tranh của Fanette. Cậu cảm thấy người

vã mồ hôi.