“Cậu làm gì vậy Fanette? Cậu chép lại bức hoa súng của Monet à?”
“Không.”
“Có mà! Mình thấy thế mà.”
Camille, cậu ta luôn lôi khoa học ra, nhưng vấn đề của cậu ta, là cậu ta
biết tất nhưng chẳng hiểu gì sất.
“Không, thật ngốc, không! Không phải vì tớ vẽ cùng một thứ như Monet
mà tớ làm điều y hệt…”
Camille nhún vai.
“Monet vẽ đầy hoa súng rồi. Cậu rõ ràng cũng vẽ một bức giống thế.
Thậm chí một bức tondo. Cậu biết bức họa tondo là gì không?”
Cậu ta phải ăn cây cọ của mình vào mặt. Chỉ có thế cậu ta mới có thể
hiểu cậu ta vô duyên đến mức nào. Hơn nữa cậu ta lúc nào cũng đặt ra cả
đống câu hỏi và câu trả lời.
“Một bức tondo là một bức họa hình tròn như bức được trưng bày ở…”
Pooooo….
“Nào các cậu đến đây không?” Đột nhiên giọng Mary hét lên cụt ngủn.
Camille thở dài. Vincent cười.
“Tớ nghĩ tớ sẽ đẩy nó xuống ao. Cậu có thể vẽ cảnh đó đúng không,
Fanette? Thế thì sẽ độc đáo lắm! Mary dưới ao súng.”
Cậu cười rồi khẽ đẩy Camille ra khỏi cây cầu.
“Được rồi, chúng tớ sẽ để cậu vẽ, Fanette ạ,” Vincent nói. “Đi nào, đến
đó đi Camille.”
Đôi khi, Vincent hiểu mình muốn gì. Đôi khi có và đôi khi không. Như
vừa rồi…
Cuối cùng Fanette cũng được ở lại một mình. Cô bé chăm chú nhìn hình
ảnh phản chiếu của rặng liễu trong ao bị đám lá hoa súng che mất. Cô bé
nhớ tới điều ông James đã dạy gần đây. Những đường hội tụ!
Nếu mình nhớ đúng, toàn bộ sự độc đáo của các bức hoa súng của
Claude Monet là sự sáng tạo ra những bức tranh dựa trên hai đường tụ đối
lập. Có đường tụ của đám lá và những bông hoa sún, về tổng thể ngang với