“Đúng, tớ sẽ gặp ông sau khi tan học, ông chắc còn nghỉ trưa trên cánh
đồng lúa mì từ hôm qua. Tớ sẽ cho ông xem bức tranh của tớ. Với những
lời khuyên của ông, có lẽ tớ sẽ gặp may mắn… Đúng là ông mệt nhanh
thật, ông ngủ nhiều hơn là vẽ ấy. Nhưng ổn thôi…”
“Thật buồn cười. Nó chẳng giống các bức hoa súng, bức tranh của cậu
ấy…”
Fanette thơm lên má Paul.
Paul, mình mê cậu ấy!!!
“Cậu đúng là thiên tài! Đó đích thị là điều tớ muốn. Tớ giải thích vắn tắt
cho cậu ý tưởng của tớ nhé. Khi cậu nhìn một bức hoa súng của Monet, cậu
có cảm giác, nói thê nào nhỉ, như cậu chìm trong đó, cậu đi vào trong tác
phẩm, đi xuyên qua nó, tớ không biết, như trong lòng giếng hay trong cát,
cậu hiểu không? Đó là điều Monet muốn làm, nước lặng, cảm tưởng như
thấy cả một cuộc đời đang diễn ra… Tớ thì muốn làm điều ngược lại, tớ
muốn khi đứng trước các bức hoa súng của tớ, người ta sẽ có cảm giác như
nổi bồng bềnh trên mặt nước, cậu hiểu chứ, như có thể nhảy xuống đó, trồi
lên và bay lên. Nước có hồn! Tớ muốn sẽ bức hoa súng như Monet có thể
vẽ khi ông mười một tuổi. Những bức hoa súng bảy sắc cầu vồng!”
Paul dịu dàng ngắm Fanette.
“Tớ không hiểu tất cả những điều cậu nói, Fanette ạ.”
“Không quan trọng Paul à. Tất cả những điều đó không quan trọng. Này,
cậu có biết là Monet từng vẽ những bức hoa súng khổ lớn không khiến ông
hài lòng không?”
“Không.”
“Ông đã tặng chúng cho bọn trẻ trong ngôi nhà màu hồng của ông. Khi
chúng ở tuổi bọn mình bây giờ. Những bức họa bỏ đi đã được dùng để làm
thành ca nô! Nếu điều đó có thật, dưới đáy sông Epte hay sông Seine, trong
lòng sông, vẫn còn những bức họa hoa súng! Cậu tin vào điều đó chứ?”
“Tớ tin cậu, Fanette…”
Paul ra dấu im lặng.
“Đúng đấy, thật mà. Tớ nhận thấy cậu như từ một hành tinh khác bọn tớ,
và một ngày nào đó cậu sẽ đi xa. Cậu sẽ trở nên nổi tiếng, vân vân và vân