“Xin chào Liliane!”
“Cảnh sát trưởng Lauretin!”
Lạy chúa tôi! Đã nhiều năm rồi cô không gặp ông. Cảnh sát trưởng
Lauretin đã nghỉ hưu bao lâu nhỉ, gần hai mươi năm? Đầu những năm
1990, ngay sau khi xử lý xong vụ đánh cắp những bức tranh của Monet tại
bảo tàng Marmottan. Thời đó, Lauretin vừa là người đứng đầu đồn cảnh sát
Vernon, vừa được công nhận là một trong những chuyên gia giỏi nhất
chuyên phá án buôn lậu các tác phẩm nghệ thuật. Văn phòng trung ương
phòng chống buôn lậu các tài sản văn hóa đã tự động đề nghị ông điều tra.
Trước đó, Liliane và ông đã làm việc cùng nhau hơn mười lăm năm…
Cảnh sát trưởng Lauretin. Một tượng đài. Toàn bộ lịch sử của cảnh sát
vùng Vernon thuộc về riêng ông!
“Ôi, cảnh sát trưởng! Thật vui khi gặp lại ông!”
Liliane nói thật. Lauretin từng là một điều tra viên xuất sắc, nhạy bén,
cẩn trọng. Một nhân vật như ông không còn tồn tại nữa. Họ nói chuyện với
nhau một lúc lâu. Liliane không nén được tò mò:
“Điều gì đưa ông đến đây sau chừng ấy thời gian vậy?”
Cảnh sát trưởng Lauretin đặt một ngón tay lên môi.
“Suỵt…Tôi đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Cô chờ tôi nhé Liliane, tôi chỉ
cần vài phút thôi và sẽ quay lại ngay.”
Lauretin đi vào dãy hành lang mà ông đã quá quen thuộc. Liliane không
dám nài nỉ. Một người đã dẫn dắt đồn này trong suốt ba mươi sáu năm!
Viên cựu cảnh át tự nhủ sao sơn tường hành lang lúc nào cũng bong tróc.
Không có gì thay đổi cả! Phòng 33. Cựu cảnh sát trưởng rút một chiếc chìa
khóa trong túi ra. Mở được? Hay không mở được? Hai mươi năm rồi chiếc
chìa khóa này chưa cắm vào ổ khóa căn phòng…
Vừng ơi…
Cửa mở! Họ đã không thay ổ khóa văn phòng kể từ năm… 1989. Suy
cho cùng thì điều đó có vẻ hợp lý, Laurentin lập luận. Tại sao lại phải thay
khóa cửa văn phòng cảnh sát trưởng? Ông vừa đẩy cửa vừa tự nhủ người kế
nhiệm mình phải là một tay đáng gờm thuộc bên cảnh sát tư pháp, đam mê
tin học và các công nghệ hàng đầu cùng mọi tiến bộ kỹ thuật nhan nhản