trong loạt phim truyền hình trinh thám dài tập mà lâu nay ông chẳng hiểu
gì.
Ông đột ngột dừng lại bên cạnh bàn làm việc và ngắm nghía cách bài trí
trong phòng. Trên tường treo đầy tranh trường phái ấn tượng! Pissarro.
Gauguin. Sisley. Toulouse-Lautrec. Ông mỉm cười một mình. Rốt cuộc,
người kế nhiệm ông, nếu gặp anh ta, có lẽ ông sẽ khiến anh ta ngạc nhiên.
Anh ta rất có gu thẩm mỹ!
Chiếc bàn làm việc vượt xa cả điều ông mong đợi: trên bàn la liệt nào
máy tính, máy in, máy scan. Cảnh sát trưởng về hưu nấn ná trong phòng.
Ông lưỡng lự, thất vọng về chuyến viếng thăm của mình. Ông nhận thấy
vào năm 2010 bàn làm việc của một cảnh sát trưởng hiệu quả là một cái
bàn trống! Mọi thông tin được lưu giữ trong ổ cứng của máy tính. Ông sẽ
không thể bẻ khóa để vào xem dữ liệu trên máy tính cá nhân của người kế
nhiệm, ngoài ra chắc chắn chiếc máy đã được bảo mật bằng rất nhiều mật
mã. Và ông thì chẳng biết gì về máy tính. Sẽ thật nực cười nếu cứ cố. Ông
không có cơ hội cập nhật những công nghệ mới nhất trong ngành cảnh sát
nghệ thuật. Đây đã trở thành một việc mang tính khoa học. Người ta đã nói
với ông là kể từ bây giờ OCBC làm việc dựa trên một kho dữ liệu khổng lồ
mang tầm quốc tế, ‘Danh bạ tìm kiếm điện tử và hình ảnh nghệ thuật’. Cơ
sở dữ liệu TREIMA thống kê được hơn sáu mươi ngàn tác phẩm bị mất
tích, được chia sẻ với cơ sở dữ liệu Art Crime Team của Mỹ hay Art
Antiques Intelligence Focus Desk của cảnh sát thành phố Luân Đôn.
Laurentin thở dài.
Thời thế khác, phương thức khác…
Ông ra khỏi văn phòng và quay lại gặp Liliane ở phòng tiếp đón.
“Liliane, hồ sơ lưu trữ vẫn ở dưới chứ? Cửa đỏ nhỉ?”
“Y nguyên như cách đây hai mươi năm, cảnh sát trưởng! Ít nhất thì
phòng lưu trữ không có gì thay đổi!”
Một lần nữa, chiếc chìa khóa cũ lại giúp ông vào được. Tưởng chừng
như bất cứ ai cũng có thể vào nơi đây. Rốt cuộc là không, ông không phải
là bất cứ ai… Một cảnh sát, chỉ là một cảnh sát thôi. Ắt hẳn vì thế mà
Patricia Morval đã gọi ông. Bà quả phụ đó không điên đến vậy.