vân. Nhưng cậu thấy đấy, điều tuyệt vời là suốt đời này tớ sẽ có thể kể rằng
tớ từng biết cậu, ở đây, trên cây cầu Nhật Bản này. Và thậm chí…”
“Và thậm chí…”
“Và thậm chí tớ đã thơm cậu…”
Cậu ấy đúng là không biết gì cả, Paul. Chẳng biết gì. Khi cậu ấy nói với
mình những điều như thế, cậu ấy khiến mình run run.
Đám hoa súng khẽ đong đưa trên mặt ao. Fanette khẽ rùng mình và nhắm
mắt lại. Paul nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô bé.
“Và thậm chí,” Fanette thì thầm, “cậu sẽ kể rằng tớ từng hứa với cậu là
chúng mình sẽ sống cùng nhau, chúng mình sẽ cưới nhau, trong một ngôi
nhà thật lớn với những đưa trẻ. Và thậm chí đó là điều sẽ diễn ra…”
“Cậu…”
Đám đậu tía động đậy.
Vincent hiện ra giữa đống dây leo với vẻ hoang dã của một con thú vừa
thoát ra từ rừng rậm. Cậu ta nhìn Paul và Fanette chăm chú, ánh nhìn lo
lắng trống rỗng, như thế cậu ta đã rình mò cả hai từ lâu.
Cậu ta làm mình sợ. Vincent càng ngày càng làm mình sợ.
“Các cậu làm gì thế?” Vincent hỏi với giọng vô cảm.
❀ ❀ ❀
Trong lúc lên trang web đúng chỗ để tìm một chiếc thang gỗ năm bậc cách
tân dùng để đặt mấy cây xanh của mình, nhân viên cảnh sát Liliane
Lelièvre liếc mắt nhìn đồng hồ của cô, một chiếc hiệu Longines thanh nhã
mạ bạc: 18 giờ 45. Còn mười lăm phút nữa là cô có thể đóng cửa phòng
tiếp khách của đồn cảnh sát Vernon. Vào lúc này, trời đã tối, sẽ không có gì
thay đổi cả.
Cô không nhận ra ngay lập tức bóng hình đang chậm rãi bước lên những
bậc thềm của đồn cảnh sát. Tuy vậy, ngay khi ông già bước vào, quay mặt
về phía cô, gật đầu chào, một màn pháo hoa đầy ắp kỷ niệm bùng nổ trên
gương mặt cô.