mặt nước. James gọi nó là đường chân trời. Nếu điều đó khiến ông vui…
Nhưng cũng có đường của những gì được phản chiếu trong nước: những
bông hoa đậu tía trên bờ, những cành liễu, ánh sáng mặt trời, những bóng
mây. Tóm lại, theo ông James, những đường dọc, ngược lại, như trong một
chiếc gương. Điều đó, ông James đã giải thích cho mình, chính là bí mật
của những bức hoa súng. Đúng, đúng rồi, đồng ý, không có gì là cao siêu
bí ẩn cả. Chẳng cần phải tên là James hay Claude Monet mới tìm ra nó…
Chỉ cần nhìn cáo ao. Nó rõ ràng như ban ngày, hai đường tụ nha. Kết cục,
chúng tụ lại. Đó là một từ vĩ đại. Tất cả những cái đó, dù sao đi nữa, cái ao
và những chiếc lá trên bề mặt ao, chúng hoàn toàn bất động. Chúng không
cử động, ý tôi muốn nói là vậy. Không có chuyển động nào, không gì hết.
Một do ảnh cử động, ít ra là thế, tôi muốn vậy.
Đúng là không được việc gì cả! Giờ thì mình hoàn toàn một mình, mình
lại rất muốn gặp các bạn để chạy chơi với họ xung quanh cái ao. Nhưng
không! Mình phải ích kỉ, ông James đã nói vậy . Nghĩ tới tài năng của mìn,
tới cuộc thi Robinson. Lát nữa mình sẽ chơi với các bạn.
Fanette cúi người xuống bảng pha màu và trộn màu cẩn thận.
Đột nhiên tất cả ngừng lại. Màu đen! Chỉ còn mỗi màu đen.
Fanette sẽ hét lên khi cô bé nhận ra Paul qua mùi cỏ vừa cắt xong.
“Cúc cu!”
“Paul! Cậu đã ở đâu thế?”
“Bọn tớ đã chơi sáu ván đuổi bắt trong vườn rồi, giờ thì xong rồi. Tớ đã
chết!”
Cậu cúi xuống bức tranh.
“Ồ Fanette, cậu vẽ đẹp thật đấy!”
“Tớ hy vọng thế. Để tham gia cuộc thi của quỹ Robinson. Tớ nghĩ rằng
mình sẽ là người duy nhất nộp được tranh cho cô giáo.”
“Cậu làm mình ngạc nhiên đấy…Cậu sẽ thắng! Chắc chắn đấy, cậu sẽ
thắng. Quá giỏi, kiểu vẽ của cậu í.”
“Cậu cứ nói thế chứ! Tóm lại tớ có ý tưởng riêng. Là ông James đã mách
nước cho tớ.”
“Ông họa sĩ người Mỹ của cậu á?”