Chiếc bút lửng lơ trong tay Sylvio, dọc theo cẳng chân. Từ lúc này, anh
không thể ghi thêm được bất cứ điều gì.
“Anh nói gì đi chứ thanh tra?” viên quản lý bảo tàng hỏi với vẻ kích
động trở lại. “Những bức hoa súng màu đen. Như cây thược dược…”
“Đó… đó là điều chắc chắn chứ, chuyện những bông ‘Hoa súng đen’
ấy?”
“Không. Chắc chắn là không. Đương nhiên, chưa có ai tìm thấy bức
tranh này, những bông ‘Hoa súng đen’… Anh nghĩ mà xem, đó là một
truyền thuyết, chỉ đơn giản là một truyền thuyết…”
Sylvio không biết nói gì nữa. Anh đặt câu hỏi đầu tiên chợt nảy ra trong
đầu:
“Còn bọn trẻ… Monet có vẽ trẻ con chứ?”
❀ ❀ ❀
Tôi nhìn Stéphanie đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà màu hồng của Monet.
Cô giống như bà chủ của ngôi nhà thời thuộc địa đang trông chừng đám gia
nhân.
Laurenç Sérénac đi xuống.
Lũ điên! Quý vị chắc cũng đồng ý với tôi, lần này, quý vị chắc cũng nghĩ
như tôi. Những kẻ ngu xuẩn! Lồ lộ như vậy! Ở ban công nhà của Monet,
ngay trước khu vườn, đối diện đường Roy, ngay trước mắt tất cả mọi
người. Dù sao thì họ cũng muốn vậy mà!
Tôi nghe tiếng ồn của chiếc Tiger Triumph đang khởi động. Stéphanie
cũng nghe ngóng nhưng cô không đủ can đảm quay đầu lại. Cô vẫn đang
suy nghĩ trong lúc quan sát bọn trẻ chơi trong vườn. Đúng là cô có vui
sướng, cô giáo nhỏ bé. Đúng là cô biết cách, với trang phục kiểu geisha bó
sát thân hình thắt đáy lưng ong và ánh nhìn sướt mướt của cô. Quý vị có thể
tin tôi, cô có toàn bộ lợi thế để khiến tất cả bọn đàn ông quay đầu lại khi đi
quá gần cô, cảnh sát hay bác sĩ, dù đã kết hôn hay chưa. Xinh xắn đáng
yêu!