❀ ❀ ❀
“Ông James! Ông James!”
Fanette chạy lại gần khu giặt rồi băng qua cánh đồng lúa mì nơi ông
James vẽ hàng ngày. Cô bé mang theo bức tranh gói trong tờ giấy màu nâu
khổ lớn mà cô bé vừa vẽ phác thảo trên cây cầu Nhật Bản ở ao Hoa Súng.
“Ông James!”
Fanette không thấy ai trên cánh đồng, kể cả một chiếc giá vẽ, hay thậm
chí một chiếc mũ rơm nào. Không một dấu vết nào của ông James. Fanette
đã muốn làm ông họa sĩ người Mỹ ngạc nhiên, cho ông xem mấy bông hoa
súng bảy sắc cầu vồng, nghe những lời khuyên của ông, giải thích cho ông
cách cô vẽ đường nối những điểm hội tụ. Cô bé lưỡng lự. Cô bé nhìn xung
quanh, tìm kiếm một lúc rồi giấu bức tranh của mình đằng sau khu giặt,
trong một khoảng trống mà cô vé đã tìm thấy dưới thềm xi măng.
Không ai thấy cũng chẳng ai biết.
Fanette đừng dậy, mồ hôi nhỏ giọt trên cổ. Cô bé đã chạy đến để có thể
gặp ông già James lười biếng to xác này càng sớm càng tốt. Fanette đi qua
cây cầu lần nữa.
“Ông James! Ông James!”
Neptune, đang ngủ dưới bóng cây anh đào trong sân nhà xay bột của mụ
phù thủy, đã nghe thấy tiếng cô bé. Nó nhảy qua cửa và chạy về phía cô.
“Neptune, mày có thấy ông James đâu không?”
Neptune chẳng có gì để làm, nó đi đánh hơi sục sạo trong đám cây
dương xỉ bên cạnh.
Nhiều khi con chó này khiến mình phát bực.
“Ông James!”
Fanette định nhờ vào ánh mặt trời để tìm ông vì ông James thường đi
theo mặt trời, như một con báo lớn, không phải vì ánh sáng của khung cảnh
mà vì một giấc ngủ thoải mái hơn.
Nếu đúng thế thì ông già lười biếng đang ngủ trên cánh đồng.