“Ông James, ông tỉnh dậy đi, cháu Fanette đây. Cháu có một bất ngờ cho
ông.”
Cô bé đi rồi đi tiếp. Lúa mì cao che hết cả người cô.
Lạy chúa tôi!
Chân cô bé khuỵu xuống.
Lúa mì đỏ ối trước mặt cô! Không chỉ có màu đỏ. Xanh lá cây, xanh da
trời, da cam. Những bông lúa bị nhuộm màu đang nằm rạp xuống, như thể
người ta đã đánh nhau ở đây, như thể người ta đã đổ cả bảng pha màu và
bóp hết các ống màu ra.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mình cần suy nghĩ. Mình nghi là có những dân làng không thích cánh
họa sĩ lang thang, nhưng vì thế mà đánh nhau với ông James… Một nghệ sĩ
già không có khả năng kháng cự.
Một cơn rùng mình ớn lạnh xuyên qua người Fanette. Cô bé dừng lại,
hoàn toàn tê liệt. Trước mặt cô là một con đường lúa mì nằm rạp xuống,
những bông lúa mì đỏ, như một con đường nhuốm máu. Như thể ai đó đã lê
lết trên cánh đồng.
Ông James.
Những suy nghĩ của Fanette trở nên hoảng hốt.
Ông James đã gặp nạn, ông đã bị thương, ông đợi mình giúp, ông ở đâu
đó trên cánh đồng.
Con đường lúa mì đổ rạp xuống đột ngột dừng lại, ngay giữa cánh đồng.
Fantte đánh liều tiếp tục tiến lên, rẽ những bông lúa, kêu lên, giẫm đạp lên
đám lúa mì. Cánh đồng rộng mênh mông.
“Neptune. Giúp tao với, giúp tao tìm…”
Con chó béc giê Đức lưỡng lự, như thể đang tự hỏi người ta cần gì ở nó.
Rồi thì nó đột ngột chạy qua cánh đồng. Nó chạy thẳng một đường. Fanette
định chạy theo nó, nhưng không dễ, những bông lúa mì chích vào cánh tay
và chân cô bé.
“Đợi tao với Neptune!”
Con chó ngoan ngoãn đợi cách đó một trăm mét, gần như ngay giữa cánh
đồng. Fanette tiến lên phía trước.