Fanette bước trên cánh đồng. Cô bé nhớ đường, dù không có Neptune, cô
bé vẫn nhận ra chỗ lúa mì đổ rạp xuống. Cô bé vẫn đang tiến lên, đến đúng
nơi ông James nằm, cô bé chắc chắn là ở đó.
“Là ở đây mẹ ạ, chính xác là ở đây.”
Bàn tay mà mẹ đang nắm rơi thõng xuống mềm oặt. Fanette có cảm
tưởng như bị chóng mặt. Mắt cô bé mở to, không thể tin nổi.
Không có ai trước mặt hai mẹ con.
Không có một cái xác nào.
Mình có lẽ đã nhầm, nhầm lẫn, nhầm vài mét…
“Đúng là đã ở đây… hoặc ở ngay cạnh thôi.”
Mẹ Fanette nhìn con gái lạ lùng. Tuy vậy bà vẫn để con gái kéo tay mình
đi. Fanette tiếp tục tìm, chạy rất lâu trên cánh đồng, tức giận với chính
mình và với tất cả.
“Đúng là đã ở đó, ông ấy đã ở đó…”
Mẹ cô bé không nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Một giọng nói gian trá gieo
vào đầu Fanette, như con sâu bé tí xíu nằm trong quả.
Mẹ coi mình là đứa điên, mẹ đang nghĩ mình là đứa điên.
“Đúng là đã…”
Đột nhiên mẹ cô bé không đi tiếp nữa.
“Đủ rồi Fanette!”
“Ông ấy đã ở đó mẹ ạ. Ông đã bị thương rất sâu giữa tim và cổ…”
“Ông họa sĩ người Mỹ của con ư?”
“Đúng thế, ông James.”
“Fanette, mẹ chưa gặp ông ấy bao giờ, ông họa sĩ người Mỹ của con.
Chưa ai từng gặp ông ấy.”
Chưa từng gặp. Mẹ muốn nói gì? Vincent đã trông thấy ông ấy, Paul
cũng biết ông ấy… Tất cả mọi người…
“Phải gọi cảnh sát mẹ ạ. Ông ấy đã chết. Ai đó đã giết ông. Ai đó đã lấy
xác ông, đã để cái xác ở chỗ khác.”
Mẹ đừng nhìn con như thế. Con không bị điên. Con không bị điên. Tin
con đi, mẹ phải tin con…