Xúp không ngon.
Đương nhiên, mẹ đã xóa những câu hỏi mà Fanette đã ghi trên tấm bảng
đen và thay chúng bằng danh sách những thứ cần mua. Rau, lúc nào cũng
vậy. Một tấm bọt biển. Sữa. Trứng. Diêm…
Ngôi nhà tối om.
Fanette lên phòng mình.
Đêm đó cô bé không ngủ được. Cô tự hỏi liệu mình có nên trái lời mẹ, vẫn
cứ báo cảnh sát! Vào ngày mai.
Mình không bị điên… Nhưng nếu mình đi gặp cảnh sát một mình, mẹ sẽ
không bao giờ tha thứ cho mình. Việc đầu tiên mà các cảnh sát sẽ làm là
đến kể hết cho mẹ. Mẹ không muốn dây dưa với cảnh sát. Đấy là do công
việc dọn dẹp của mẹ. Nếu những người giàu có biết mẹ có dính líu với cảnh
sát, sau này họ sẽ cân nhắc khi thuê mẹ làm. Chắc chắn là vậy.
Nhưng mình cũng không thể cứ để yên thế mà chẳng làm gì cả! Thật khó
suy nghĩ, cái đầu tội nghiệp của mình đã bị trơ rồi.
Mình phải tìm kiếm. Mình phải hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình phải tìm
được chứng cứ, mang đến cho mẹ, cho cảnh sát, cho tất cả mọi người.
Để làm điều ấy, cần có ai đó giúp mình!
Ngay ngày mai mình sẽ bắt tay làm việc đó, mình sẽ tiến hành điều tra.
Không, ngày mai, mình phải học cả ngày, sẽ rất lâu, phải chờ rất lâu, phải
ở trong trường… Nhưng ngay khi tan học, chiều mai mình sẽ đi tìm.
Cùng với Paul. Mình sẽ nói tất cả với Paul. Paul sẽ hiểu.
Mình không bị điên.
❀ ❀ ❀
Laurenç Sérénac gác máy với cảm giác lo lắng cực độ. Hiếm khi người ta
gọi anh vào lúc 1 giờ 30 sáng, nhất là gọi vào số cá nhân của anh. Giọng