“Sẽ không ai gọi cảnh sát đâu, Fanette. Không có án mạng, không có xác
chết. Không có ông họa sĩ nào cả. Con tưởng tượng quá nhiều, Fanette bé
bỏng của mẹ. Quá nhiều.”
Mẹ nói gì vậy? Mẹ muốn nói gì?
Fanette gào lên:
“Không! Mẹ không có quyền…”
Mẹ nhẹ nhàng cúi xuống ngang tầm mắt cô.
“Được rồi Fanette. Mẹ rút lại lời mẹ vừa nói. Mẹ rất muốn tin con, tin
tưởng vào con, thêm một lần nữa. Nhưng nếu ông họa sĩ của con tồn tại,
nếu ông ấy chết, nếu người ta đã giết ông ấy, ai đó sẽ nhận ra điều đó. Ai đó
sẽ đi tìm ông ấy, sẽ tìm thấy ông ấy. Cái người đó sẽ báo cảnh sát…”
“Nhưng…”
“Đó không phải là việc của cô bé mười một tuổi, Fanette à. Cảnh sát có
nhiều việc phải làm lúc này, tin mẹ đi. Họ đang phải xử lý một xác chết
khác, một xác chết có thật mà tất cả mọi người đã thấy, cái xác chết đó, mà
chưa bắt được kẻ sát nhân. Và nếu chúng ta có nhiều chuyện phải lo rồi thì
không nên gây thêm chú ý nữa.”
Con không bị điên!
“Con không bị điên, mẹ ơi…”
“Đương nhiên rồi Fanette. Không ai nói thế cả. Giờ thì muộn rồi, đến lúc
phải về nhà rồi con.”
Fanette khóc. Không còn chút sức lực nào nữa, cô bé đi theo bàn tay
đang dắt mình.
Ông ấy đã ở đó.
Ông James đã ở đó. Mình không thể bịa ra tất cả! Ông James ở đó,
đương nhiên. Ông James ở đó.
Vậy còn những giá vẽ của ông? Một giọng nói cất lên trong đầu cô bé.
Bốn cái giá vẽ của ông đâu? Chiếc hộp màu rất đẹp nữa? Những tấm toan
vẽ? Đám dao vẽ?
Chúng đã ở đâu?
Người ta không thể biến mất như vậy!
Mình không bị điên!