Cảnh sát trưởng Lauretin mừng rỡ nói:
“Trong trường hợp đó, vậy người con gái ngoài giá thú này là người thừa
kế cuối cùng! Cô ấy là cháu gái của Claude Monet…”
“Không,” Gluillotin trả lời bình thản. “Không. Lạ ở chỗ, Michel Monet
chưa bao giờ thừa nhận người con gái ruột đó, dù có đám cưới với mẹ cô.
Cô gái đã không được hưởng một chút gì từ khối tài sản thừa kế khổng lồ
của ông cô ấy.”
Giọng cảnh sát trưởng Lauretin trở nên hoang mang:
“Vậy cô con gái ruột đó tên là gì?”
Guillotin thở dài.
“Người ta có thể tìm thấy tên của cô ấy trong bất cứ cuốn sách nào nói
về Monet. Cô ấy từng mang tên là Henriette. Henriette Bonaventure. Thêm
nữa, tôi không hiểu tại sao mình lại sử dụng thời quá khứ. Cô ấy vẫn còn
sống, tôi nghĩ vậy.”
❀ ❀ ❀
16 giờ 31. Không sai một giây.
Fanette ra khỏi trường, không phí phạm một giây nào. Cô bé lao xuống
phố Blanche-Hoschedé-Monet và chạy thẳng tới khách sạn Baudy! Cô bé
biết nơi đó, đó là nơi các họa sĩ Mỹ trú ngụ từ thời của Monet, Robinson,
Butler, Stanton Yuong. Cô bé thuộc lịch sử, cô giáo đã kể cho chúng nghe ở
lớp. Nhất định phải là ở đó, hôm nay, chắc phải có một họa sĩ Mỹ ngủ ở đó.
Cô bé liếc nhanh khắp các bàn ghế màu xanh lá ở quán cà phê ngay trước
mặt khách sạn từ phía bên kia đường, rồi đi nhanh vào nhà hàng-khách sạn.
Mấy bức tường phủ đầy tranh, tranh trên vải và trên giấy. Ta có cảm
tưởng như đang ở trong một viện bảo tàng! Fanette nhận ra đây là lần đầu
tiên cô bé vào khách sạn Baudy. Cô bé muốn dành chút thời gian để xem kỹ
chữ ký của các họa sĩ nổi tiếng ở góc các bức tranh, nhưng một người phục
vụ đang nhìn cô bé từ sau quầy của anh. Fanette lại gần. Đó là một cái quầy
rất cao bằng gỗ sồi sáng màu, Fanette phải kiễng chân lên để đầu mình cao