hơn quầy. Cô bé rướn thẳng người trước mặt người đàn ông bằng cách
dùng tay bám vào quầy. Người đàn ông có bộ râu dài màu đen, hơi giống
với những bức chân dung của Renoir mà Monet từng vẽ.
Ông ấy không có vẻ vui vẻ lắm!
Fanette nói nhanh, luống cuống, ấp úng nhưng ông Renoir dường như rốt
cuộc cũng đã hiểu cô bé đang tìm một họa sĩ người Mỹ, ‘ông James’,
không, cô bé không biết họ của ông. Già, có chòm râu trắng. Bốn giá vẽ…
Renoir tỏ ra lấy làm tiếc.
“Không, cô bé. Chúng tôi không cho người nào giống ông James của cô
thuê phòng cả.”
Râu phủ kín miệng ông ta, không thể đoán là ông ta đang đùa hay bực
mình.
“Cô biết đấy thưa cô, những người Mỹ, đã từ lâu chúng tôi không thấy
họ nhiều như vào thời của Monet…”
Thật ngốc! Ông chỉ là đồ ngốc, Renoir!
Fanette trở ra phố Claude-Monet. Paul đang chờ cô bé ở ngoài, cô đã kể
hết cho cậu nghe trong giờ ra chơi.
“Thế nào?”
“Không có gì cả, chẳng có ai hết!”
“Cậu sẽ làm gì? Thử hỏi ở các khách sạn khác xem sao?”
“Tớ không biết. Dù sao tớ thậm chí còn chẳng biết họ của ông ấy. Hơn
nữa, tớ có cảm giác ông James thường ngủ ở ngoài.”
“Ta có thể nói với những người khác. Vincent. Camille. Marry. Nếu ta
cùng nhau tìm, chúng ta…”
“Không!”
Fanette gần như hét lên. Một vài khách hàng của khách sạn Baudy đang
ngồi ở quán cà phê ngoài trời trước mặt tiền khách sạn quay đầu lại nhìn.
“Không, Paul. Cái kiểu gian xảo của Vincent, tớ không thể chịu nổi từ
vài ngày nay… Camille, nếu cậu để cho nó biết, nó sẽ liệt kê cho chúng ta
tên toàn bộ các họa sĩ đã đến Giverny từ thời tiền sử. Việc đó sẽ giúp ích
cho ta đấy nhỉ.”
Paul cười.