NGÀY THỨ HAI
14-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
XƯNG HÔ THÂN MẬT
Ở bệnh viện, họ làm tôi phát ốm với cả đống giấy tờ. Tôi chất bừa xấp giấy
tờ in đủ màu lên bàn trong phòng. Những đơn thuốc, chứng nhận bảo hiểm
y tế, chứng nhận kết hôn, địa chỉ thường trú, giấy xét nghiệm. Tôi nhét tất
cả vào mấy chiếc phong bì bằng giấy bìa. Một số dành cho bệnh viện.
Không phải toàn bộ. Tôi sẽ cân và gửi toàn bộ ở bưu điện Vernon. Tôi xếp
tất cả những giấy tờ không dùng nữa trong một phong bì trắng. Tôi đã
không điền hết, do không hiểu hết nên tôi sẽ hỏi các y tá. Giờ thì họ đã biết
tôi. Chiều hôm qua tôi đã tạt qua và ở lại đó một lúc vào buổi tối.
Phòng 126, để diễn cảnh người vợ sắp trở thành góa phụ lo lắng cho
người chồng sắp lìa đời; để nghe lời an ủi của các bác sĩ, các y tá. Những
lời dối trá của họ.
Chồng tôi, ông ta đang nguy kịch! Tôi ý thức rõ điều đó. Giá họ biết
được điều tôi bận tâm!
Ước gì mọi sự kết thúc! Đó là tất cả những gì tôi mong muốn.
Trước khi đi ra, tôi tiến về phía tấm gương mạ vàng treo bên trái cửa ra
vào. Tôi nhìn khuôn mặt nhàu nhĩ, đầy nếp nhăn, lạnh lùng của mình. Như
đã chết. Tôi choàng một chiếc khăn rộng màu đen lên mái tóc đã buộc túm
lại. Như một tấm mạng che của phụ nữ Hồi giáo. Những phụ nữ có tuổi ở
đây đều phải đeo mạng, chẳng ai muốn trông thấy họ. Đúng là vậy. Ngay cả
ở Giverny. Nhất là ở Giverny, ngôi làng của ánh sáng và màu sắc. Những
bà già luôn phải ở trong bóng tối, mặc đồ đen, trong bóng đêm. Vô tích sự.
Vô hình. Họ lướt qua. Người ta lãng quên họ.
Vậy thì càng tốt cho tôi!