❀ ❀ ❀
Tôi quay lại lần cuối trước khi xuống cầu thang trong tháp. Thường thì
người ta gọi tháp xay bột Chennevières ở Giverny như vậy. Tháp. Tôi máy
móc kiểm tra xem còn gì vương vãi không và cùng lúc tôi xỉ vả sự ngu
ngốc của chính mình. Chẳng còn ai vào đây nữa. Không còn ai tới, không
bao giờ, tuy nhiên, chỉ cần một đồ vật nhỏ không nằm đúng chỗ cũng khiến
tôi khó chịu. Một kiểu rối loạn ám ảnh hành vi, như người ta thường nói
đến trong các phóng sự. Một thứ bỏ đi, chẳng làm ai khó chịu, ngoài tôi.
Trong góc tôi nhất, có một chi tiết làm tôi bực mình. Tôi có cảm tưởng
như bức tranh hơi bị lệch so với thanh xà. Tôi chậm rãi băng qua căn
phòng. Tôi chạm tay xuống góc dưới bên phải khung tranh để khẽ đẩy nó
lên.
Những bông hoa súng của tôi.
Màu đen.
Tôi đã treo bức tranh vào đúng chỗ mà người ta không thể trông thấy nó
từ bất cứ cửa sổ nào, để tránh trường hợp ai đó có thể trông thấy qua cửa sổ
tầng năm của cái tháp nhỏ kiểu Normandie được xây trong một nhà xay
bột.
Hang ổ của tôi…
Bức tranh được treo trong góc tối nhất, ở một góc chết, phải gọi vậy mới
đúng. Bóng tối khiến cho các vệt sẫm màu trên mặt nước xám trông càng
tang thương.
Những bông hoa tang.
Những bông hoa buồn thảm nhất từng được vẽ….
Tôi khó nhọc bước xuống cầu thang. Tôi ra ngoài. Neptune đang đợi
trong sân nhà xay bột. Tôi dùng gậy xua nó trước khi nó nhảy lên váy tôi:
con chó này chẳng bao giờ có thể hiểu được tôi ngày càng khó giữ thăng
bằng. Phải mất một lúc lâu tôi mới khóa xong ba ổ khóa to tướng, nhét
chùm chìa khóa vào túi xách, kiểm tra từng cái khóa lại lần nữa xem chúng
đã được khóa chặt chưa.