Không một ánh sáng nào làm lộ tôi. Bóng tối không khiến tôi khó chịu, trái
lại là đằng khác.
Tôi quay về phía những bông hoa súng đen của mình. Bây giờ, càng
ngày tôi càng thích quan sát chúng như vậy, trong bóng tối. Với cảnh tranh
tối tranh sáng của căn phòng, nước trên bức tranh dường như biến mất hết,
những bóng loáng thoáng phản chiếu trên mặt nước ao bị mờ đi, ta chỉ còn
có thể phân biệt những bông hoa vàng của những cây hoa súng trong bóng
đêm, như những ngôi sao chìm trong một dải ngân hà xa xôi.
❀ ❀ ❀
“Không có ai đâu, tớ bảo rồi mà,” Fanette nói.
Cô bé chăm chú nhìn sân nhà xay bột. Mấy tấm chắn gỗ bị mọt chìm
trong nước sông. Trên thành giếng đá có một chiếc xô gỉ, bị rêu ăn mòn.
Bóng của cây anh đào to phủ kín gần như cả khoảng sân.
Paul nài nỉ:
“Chúng ta sẽ xem xem…”
Paul gõ vào cánh cửa gỗ nặng. Đến lượt mình, cậu chầm chậm nhìn
những bóng cây đang nhảy múa trên khoảng sân đất, như thể những đồ vật,
những bức trường, những hòn đá đã bị lãng quên dưới ánh mặt trời để phơi
khô mãi mãi.
“Cậu có lý, cái nhà xay bột này khiến mình thấy sợ thật,” Paul nói.
“Thực ra, không,” Fanette trả lời. “Tớ nghĩ là sau này tớ có lẽ sẽ thích
được ở một nơi như thế. Thật tuyệt khi ở trong một ngôi nhà không giống
những ngôi nhà khác.”
Đôi khi, Paul hẳn sẽ thấy mình kỳ lạ thật.
Paul đi vòng quanh nhà xay bột và cố nhìn qua cửa sổ tầng hai. Cậu
ngước mắt lên tòa tháp cao rồi nhìn về phía Fanette và làm vẻ mặt đáng sợ
với cái miệng méo lệch sang và những ngón tay khum lại.
“Tớ chắc chắnnnnn có một mụ phù thủy sống ở đooooó, Faaanette… bà
ta ghétttttttttttt hội họa, bà ta sẽ làm chúng ta…”